Ngươi Tốt Nhất

Chương 51


Editor + Beta: Tiểu Hy.

Lần cuối Thẩm Niệm Thâm thấy Tôn Điềm Điềm là buổi tối ngày mười bốn tháng sáu, cô tới đưa tiền cho anh.

Anh lạnh nhạt cự tuyệt. Cô khóc lóc hỏi anh vì sao không chịu nhắn lại cho cô, dù là mười ngày nửa tháng cũng được, cô cũng sẽ có dũng khí tiếp tục chờ đợi. Cô khóc lóc nói cảm thấy quá vất vả, cô hỏi anh có phải thật sự không còn thích cô hay không.

Tôn Điềm Điềm khóc đến tê tâm liệt phế, giống như trời sắp sập xuống.

Mặt anh vô cảm nhìn cô, chỉ lạnh nhạt nói một câu: "Tôn Điềm Điềm, từ bỏ đi, hãy sống cuộc sống của em."

Anh vĩnh viễn nhớ rõ ánh mắt cuối cùng của Tôn Điềm Điềm, vô hạn khổ sở cùng tuyệt vọng.

Từ buổi tối hôm đó về sau, anh không còn gặp Tôn Điềm Điềm nữa. Cô không còn giống lúc trước, mỗi tối đều nhắn tin cho anh, kể với anh một số việc vặt thường ngày, rõ ràng biết là anh sẽ không đáp lại nhưng mỗi tối cô vẫn nghiêm túc chúc anh ngủ ngon, dặn dò anh nhớ ăn cơm, chăm sóc bản thân thật tốt.

Từ sau buổi tối hôm đó, cô không còn liên hệ với anh nữa.

Biệt danh vốn có của cô trên WeChat "Điềm Điềm nhà A Niệm", không biết đã bỏ từ khi nào.

Thẩm Niệm Thâm ngồi ở trên ghế, cầm di động, nhìn chằm chằm tài khoản không còn sáng màu, tin nhắn cuối cùng là ngày mười ba tháng sáu.

【A Niệm, hôm nay em không cẩn thận bị té ngã một cái, đầu gối bị rách da, đau quá đi.】

【A Niệm, anh ngủ rồi sao?】

【A Niệm, ngủ ngon ^_^】

Đó là đoạn tin nhắn cuối cùng từ ba tháng trước, đôi mắt Thẩm Niệm Thâm nhìn chằm chằm màn hình, ngực giống như bị thứ gì chặn lại, rầu rĩ, khó chịu nói không nên lời.

...

Tôn Điềm Điềm cùng Thẩm Niệm Thâm chia tay từ tháng ba, nhưng ở trong lòng cô chân chính kết thúc là tháng sáu, buổi tối cô đưa tiền cho anh.

Đó là lúc cô cảm nhận rõ ràng mà chính xác được sự mỏi mệt bất lực, cô một chút cũng không hiểu Thẩm Niệm Thâm, thậm chí cô không cảm giác được Thẩm Niệm Thâm yêu cô.

Cô không tiếp tục liên hệ với anh, cô bắt đầu thử quên đi anh. Vừa mới bắt đầu cũng rất khó, vừa nhớ tới liền khóc, khó chịu giống như sống không nổi nữa. Sau đó cô đến hải đảo nghỉ mát, tâm tình cuối cùng cũng dần dần bình tĩnh trở lại.

Cô bắy đầu trở về với bộ dáng ban đầu, mỗi ngày đi học vẽ tranh xem phim rồi đi ngủ, ngày qua ngày mà lặp lại cuộc sống đơn giản, bình bình đạm đạm, không có chuyện gì đặc biệt vui vẻ, cũng không có chuyện gì đặc biệt thương tâm, khá tốt.

Tôn Điềm Điềm càng ngày càng thích ra ngoài vẽ cảnh vật, có đôi khi sáng sớm cõng bàn vẽ ra cửa, vừa đi một cái là hết cả ngày, đến trời tối mới trở về. Sau khi trở về liền tắm rửa một cái, dọn dẹp một chút rồi lên giường ngủ.

Mỗi ngày của cô đều thật sự phong phú, phong phú đến không còn tâm tư nghĩ đến chuyện khác.

Tôn Điềm Điềm cảm thấy đại khái là mình đã buông bỏ, bởi vì cô càng ngày càng ít nhớ tới Thẩm Niệm Thâm. Nhưng cô không phát hiện ra, đã lâu rồi mình không cười một cách vui vẻ thật sự.

Đầu tháng mười hai, núi Lộc Minh có trận tuyết đầu mùa.

Không nhớ rõ đã nghe ai nói, thấy tuyết đầu mùa sẽ có được hạnh phúc.

Sáu giờ sáng Tôn Điềm Điềm liền rời khỏi giường, rửa mặt đánh răng thay quần áo.

Trình Đóa bọc chăn, từ trên giường ló đầu nhìn xuống, thấy Tôn Điềm Điềm ngồi trên ghế mang vớ, thanh âm nho nhỏ hỏi: "Cậu muốn đi đâu vậy?"

Tôn Điềm Điềm mang vớ xong, cầm lấy đôi giày màu đen bên cạnh, nói: "Tối hôm qua núi Lộc Minh có tuyết rơi, tớ muốn đi vẽ."

Trình Đóa ngẩn người, ngay sau đó lập tức ngồi dậy, "Cậu đến núi Lộc Minh bao giờ chưa? Tớ nghe nói địa hình ở đấy rất kỳ quái, giống như có quỷ chắn tường ấy, rất dễ lạc đường."

Tôn Điềm Điềm nói: "Tớ có cầm bản đồ theo, không sao đâu."

Trình Đóa nhíu mày, có chút lo lắng, nói: "Vậy cậu nhớ về sớm một chút, ngàn vạn lần đừng chờ đến trời tối."

"Yên tâm đi."

Tôn Điềm Điềm mang giày xong, bọc một chiếc áo lông vũ thật dày, cõng bàn vẽ trên lưng rồi ra cửa.

Tôn Điềm Điềm đã nửa năm không gặp Thẩm Niệm Thâm, nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế mà sáng nay lại đụng phải.

Tôn Điềm Điềm cõng bàn vẽ đi đến cổng trường gọi xe, đang trên đường đi thì thấy Thẩm Niệm Thâm vừa lúc từ sân thể dục chạy ra.

Mới hơn sáu giờ sáng, mùa đông mặt trời lên trễ, thời tiết sương mù mờ mịt, trong trường học cũng không có bao nhiêu người, cực kì an tĩnh.

Thẩm Niệm Thâm mặc chiếc áo thun ngắn tay màu trắng, quần thể thao dài màu đen, trong tay cầm khăn lông, đang lau mồ hôi trên mặt.

Anh vừa mới chạy xong, chuẩn bị về ký túc xá.

Ai ngờ mới từ sân thể dục chạy ra liền đụng phải Tôn Điềm Điềm.

Hai người cách nhau rất gần, gần như là mặt đối mặt.

Thẩm Niệm Thâm thấy Tôn Điềm Điềm, trong nháy mắt ngực run lên, cả người đột nhiên cứng đờ.

Rõ ràng học cùng một trường, khai giảng đã ba tháng, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt.

Thẩm Niệm Thâm yên lặng đứng đó, anh nhìn Tôn Điềm Điềm, thế nhưng không biết nên nói gì.

Tôn Điềm Điềm cũng không nghĩ tới sẽ đột nhiên đụng phải Thẩm Niệm Thâm, cô vốn cho rằng mình đã hoàn toàn buông bỏ, nhưng khi nhìn thấy anh, đáy lòng vẫn không chịu khống chế mà đau đớn một chút, những ký ức từng cùng anh trải qua, xe đạp, công viên trò chơi, rạp chiếu phim ô tô, rừng cây nhỏ lần đầu tiên hôn môi, ngồi phía sau xe máy, ôm anh, cùng anh xuyên phố qua hẻm... bị cố tình quên đi gần như đột nhiên tràn về trong đầu cô.

Cô nhìn anh, hơi mím môi, không nói gì.

Thẩm Niệm Thâm cổ họng có chút khô khốc, sau một lúc lâu mới thấp giọng hỏi: "Muốn đi ra ngoài sao?"

Tôn Điềm Điềm "ừ" một tiếng, không nói gì thêm.

Thẩm Niệm Thâm thấy cô cõng bàn vẽ, dường như tìm chủ đề, lại hỏi: "Đi vẽ cảnh vật sao?"

"Ừm."

"Đi..."

Thẩm Niệm Thâm còn muốn hỏi cô đi đâu, nhưng Tôn Điềm Điềm đã vòng qua anh, lập tức rời đi.

Từ đầu đến cuối, biểu tình cô đều là lạnh nhạt, ánh mắt nhìn anh giống như nhìn một người xa lạ.

Đây chẳng phải là điều anh hy vọng sao? Quên anh, sống cuộc sống của chính mình.

Nhưng vì sao tim lại đau đến vậy?

Anh quay người lại, Tôn Điềm Điềm đã đi xa, cô ra cổng trường, gọi một chiếc taxi, cô lên xe, xe chạy đi, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

Sáng sớm gió lạnh thổi thẳng đến, thổi vào đôi mắt. Đôi mắt Thẩm Niệm Thâm bỗng nhiên có chút đau, nhìn chằm chằm hướng Tôn Điềm Điềm rời đi một hồi lâu mới chậm rãi xoay người, đi về ký túc xá.

Như vậy cũng tốt, cô có cuộc sống của riêng mình, không còn bị anh làm liên lụy nữa.

...

Thời điểm Tôn Điềm Điềm đến núi Lộc Minh đã gần 10 giờ.

Trời đã hoàn toàn sáng, trên núi một mảnh trắng xoá, trên bầu trời còn có bông tuyết bay.

Trên núi Lộc Minh, từng hàng cây tùng sừng sững, những bông tuyết trắng trắng bọc lên thân cây tùng, liếc mắt một cái, đẹp không sao tả xiết.

Tôn Điềm Điềm nhớ tới năm trước cùng Thẩm Niệm Thâm đến núi Minh Nguyệt xem tuyết, khi đó cô còn nói với anh, về sau mỗi năm đều phải cùng anh lên núi xem tuyết, đáng tiếc về sau không còn cơ hội.

Cảnh tuyết trên núi Lộc Minh cực kì đẹp, đêm qua tuyết rơi rất nhiều, mặt đất đã tích một lớp tuyết thật dày, dẫm chân xuống có thể lưu lại một dấu chân thật sâu.

Tôn Điềm Điềm chọn một góc độ thật duyên dáng, sau đó gỡ bàn vẽ xuống, lấy giá vẽ và ghế gấp từ túi ra.

Chỉ trong chốc lát đã dựng xong bàn vẽ, ngồi lên ghế, nghiêm túc vẽ cây tùng bị tuyết bao vây phía trước.

Thời điểm Tôn Điềm Điềm vẽ tranh cô hết sức chăm chú, vốn vì Thẩm Niệm Thâm mà lòng có chút nóng nảy, trong quá trình vẽ tranh liền dần dần bình ổn lại.

Cô ở bên ngoài vẽ cảnh vật, vẽ một cái liền hết cả ngày, cô có mang theo chocolate cùng bánh mì sữa bò, đói bụng liền tùy tiện ăn một chút.

Lúc giữa trưa, các thôn dân ở thôn trang nhỏ dưới chân núi bắt đầu nấu cơm, khói bếp lượn lờ từ từng ống khói dâng lên, tạo nên một khung cảnh ấm áp đẹp đẽ.

Tôn Điềm Điềm ở trên núi đến gần sáu giờ chiều, trời dần dần chuyển đen, cô thu dọn đồ vật, chuẩn bị xuống núi.

Địa hình núi Lộc Minh xác thật có chút phức tạp, nhưng lúc Tôn Điềm Điềm tới đã cố ý cầm bản đồ cẩn thận nghiên cứu một phen, nhưng lúc đi xuống, cô lại không tìm thấy đường về.

Cô dựa theo phương hướng khi lên để về, nhưng đi tới đi lui, cô phát hiện có chút không thích hợp, đây không phải là con đường khi cô tới.

Cô nhíu mày, lại cầm bản đồ nhìn một lát, sau đó đi theo bản đồ tiếp tục đi về phía trước.

Tôn Điềm Điềm ở trong núi vòng qua vòng lại hơn nửa tiếng đồng hồ, trời đã hoàn toàn tối đen.

Cô cầm di động chiếu sáng, nhớ tới buổi sáng Trình Đóa nói địa hình núi Lộc Minh giống như có quỷ chắn tường, rất dễ lạc đường.

Lúc đó cô còn cảm thấy hơi khoa trương, quỷ chắn tường gì đó, chỉ có ở trong TV thôi.

Giờ phút này cô không khỏi hoài nghi, hay là cô thật sự chạm vào quỷ chắn tường rồi?

Trời càng ngày càng tối, trên núi một người cũng không có, Tôn Điềm Điềm dần dần có chút sợ hãi, gấp không chờ nổi mà muốn xuống núi.

Trong núi gió lạnh gào thét, màn đêm yên tĩnh đến quỷ dị thế này giống như từng đợt quỷ phong đang thổi, thổi trúng cả người liền lạnh căm, lạnh cả sóng lưng.

Tôn Điềm Điềm sợ đến cùng cực, cô cõng bàn vẽ liều mạng chạy về phía trước, trong đêm tối nhìn không thấy đường, cô đột nhiên dẫm trúng một viên đá, mắt cá chân đau đến ngã phịch xuống đất.

Hình như là bị trật khớp, Tôn Điềm Điềm đau đớn, cô cau mày, ngồi trên mặt đất một hồi lâu, bớt đau một chút mới thử từ trên mặt đất bò dậy, nhưng chân thật sự quá đau, cô đi được vài bước liền chịu không nổi.

Cô lại ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi, trong lòng đột nhiên có chút muốn khóc. Thật là quá xui xẻo, làm cái gì cũng xui xẻo, ra ngoài vẽ bức tranh thôi cũng có thể lạc đường.

Cô bỗng nhớ tới Thẩm Niệm Thâm, nếu có anh ở đây, anh thông minh như vậy, khẳng định sẽ không bị lạc đường. Dù có lạc đường đi chăng nữa, có anh, cô cũng sẽ không sợ.

Nghĩ ngợi, cũng không biết là ủy khuất hay là thương tâm, đột nhiên nhịn không được liền bật khóc.

Cô vừa khóc, vừa lấy di động ra gọi cho anh trai để anh tới đón cô.

Kết quả vừa lấy di động ra liền thấy sắp hết pin.

Sợ đột nhiên tắt máy, cô hoang mang rối loạn lập tức chuẩn bị gọi điện thoại cho anh trai. Kết quả còn chưa kịp vào danh bạ đã có người gọi tới.

Là Tạ Tuân.

Tôn Điềm Điềm như bắt được cọng rơm cứu mạng, lập tức nghe máy, thanh âm Tạ Tuân từ đầu kia truyền đến, "Tớ mang quà đến cho cậu, đang ở cửa ký túc xá nè, xuống lấy đi."

Tạ Tuân mới đi nghỉ mát từ nước ngoài về, mua một chút quà cho Tôn Điềm Điềm, vừa trở về liền đưa tới cho cô.

Tôn Điềm Điềm gấp đến độ bật khóc, "Tạ Tuân cậu ở đâu vậy? Cậu có thể tới đón tớ không? Tớ ở trên núi Lộc Minh, hình như bị lạc đường..."

Thanh âm Tôn Điềm Điềm run rẩy, càng nói càng sợ.

Trong lòng Tạ Tuân nhảy dựng, lập tức nói: "Cậu ở đó đừng nhúc nhích! Tớ lập tức tới ngay!"

...

Buổi tối, phòng ngủ của nhóm Hứa Lệ liên hoan, đang xào rau ở bên ngoài, Trình Đóa cũng đi theo.

Cả một đêm, Trình Đóa đều gọi điện thoại, ấn đường nhăn chặt.

Hứa Lệ gắp đồ ăn cho Trình Đóa, giơ tay xoa nhẹ ấn đường cô, "Làm sao vậy? Sao lại mặt ủ mày chau thế?"

Trình Đóa nói: "Điềm Điềm sáng sớm ra cửa vẽ cảnh vật, đến bây giờ còn chưa trở về, điện thoại cũng tắt máy, cũng không biết đang ở đâu."

Thẩm Niệm Thâm ngồi ở đối diện nghe thấy lời này, ấn đường hơi nhăn lại.

Hứa Lệ nói: "Không phải em nói Điềm Điềm gần đây thường hay ra ngoài vẽ cảnh vật sao, sáng đi thì tối về, sẽ không sao đâu."

Trình Đóa: "Ngày thường là như vậy, nhưng hôm nay cậu ấy đến núi Lộc Minh."

"Em nói cái gì?!" Thẩm Niệm Thâm đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc kích động, "Em nói cô ấy đến núi Lộc Minh sao? Một mình cô ấy?"

Địa hình ở Lộc Minh rất loạn, rất dễ lạc đường.

Đặc biệt hiện tại trời đã tối, người còn chưa trở về...

Sắc mặt Thẩm Niệm Thâm trắng nhợt, giây tiếp theo liền nhanh chóng xông ra ngoài.