Ngươi Tốt Nhất

Chương 92


Editor: Yang Hy.

Thẩm Niệm Thâm bị Tôn Điềm Điềm chọc cười, anh cầm tay, nhìn cô rồi hỏi: “Muốn tiền lương nhiều hay ít?”

Tôn Điềm Điềm đảo đôi mắt tròn xoe, “3000?”

Thẩm Niệm Thâm nghe vậy liền sửng sốt, sau đó không nhịn được cười, giơ tay nhéo mũi cô, “Quả thực đủ tiện nghi.”

Tôn Điềm Điềm cười hì hì, ôm cổ anh, “Dù sao của anh đều là của em.”

Thẩm Niệm Thâm cười, khen cô, “Thông minh.”

Tôn Điềm Điềm chỉ cần khen một cậu là lên mặt, đắc ý dào dạt mà nâng cằm.

Thẩm Niệm Thâm nhìn cô, ánh mắt bỗng nhiên sâu đi vài phần, anh nâng tay lên, nhẹ nhàng nắm cằm Tôn Điềm Điềm.

Tôn Điềm Điềm đáp một tiếng, khó hiểu nhìn về phía Thẩm Niệm Thâm, “Anh…”

Còn chưa kịp nói gì, Thẩm Niệm Thâm liền nâng cằm hôn cô.

Qua một lát, Thẩm Niệm Thâm hôn đủ mới chịu buông cô ra.

Tôn Điềm Điềm bị hôn đến đỏ bừng mặt, cô nhìn Thẩm Niệm Thâm, còn chưa nói lời nào, thân thể đột nhiên bị ôm ngang lên.

Thẩm Niệm Thâm ôm cô về phòng ngủ, Tôn Điềm Điềm sửng sốt, vội kêu, “Dì cả em tới!”

Thẩm Niệm Thâm rũ mắt nhìn cô, không nhịn được cười, “Nghĩ lung tung cái gì vậy?”

Tôn Điềm Điềm: “…”

Thẩm Niệm Thâm: “Đi sửa luận văn cho em.”



Thẩm Niệm Thâm giúp Tôn Điềm Điềm sửa luận văn, cuối cùng cũng hợp tâm ý của giáo sư.

Tôn Điềm Điềm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bảo vệ luận văn xong, trường học cũng không còn chuyện gì.

Các bạn học của cô đều bận rộn tìm công việc, Tôn Điềm Điềm cuối tuần về nhà, lúc ăn cơm, ba đột nhiên hỏi cô, “Sắp tốt nghiệp rồi, con định làm gì? Có muốn học tiếp không?”

Tôn Điềm Điềm lắc đầu, “Tạm thời không muốn học tiếp, con muốn đi theo A Niệm gây dựng sự nghiệp.”

Ba mẹ Tôn sửng sốt, đưa mắt nhìn nhau.

Thẩm Niệm Thâm trở về được một thời gian, Tôn Điềm Điềm cũng nói với ba mẹ chuyện Thẩm Niệm Thâm gần đây đang bận rộn với các dự án, hai người không kinh ngạc, chỉ là đột nhiên nghe thấy con gái nói muốn gây dựng sự nghiệp với Thẩm Niệm Thâm, nhất thời không phản ứng kịp.

“Không phải con muốn làm tác giả truyện tranh sao?” Tôn Điềm Điềm lúc nhỏ đã thích xem truyện tranh, những cuốn truyện tranh mà cô đã đọc có thể chất đầy nửa căn nhà này. Khi đó cô còn rất nhỏ, mới vài tuổi, người trong nhà vừa hỏi cô trưởng thành muốn làm gì, cô liền kiêu ngạo nói: “Con muốn vẽ tranh, làm tác giả truyện tranh.”

Mỗi một người khi còn nhỏ đều có lý tưởng của chính mình, cái gì mà trưởng thành phải làm nhà khoa học, phải làm cảnh sát, rồi làm bác sĩ, còn có người muốn làm minh tinh, lái máy bay, nghĩ cái gì thì muốn cái đó, nhưng chưa được mấy ngày lại đổi lý tưởng khác.

Lấy chị họ của Tôn Điềm Điềm làm ví dụ, khi còn nhỏ nói phải làm minh tinh, qua mấy tháng sau hỏi lại, cô bé nói muốn làm bác sĩ, không bao lâu sau, lại biến thành muốn mở cửa hàng kẹo.

Tôn Điềm Điềm khi đó mới vài tuổi, mỗi ngày đều mặc váy hoa ở trong sân chơi bùn, đối với chuyện cô nói muốn làm tác giả truyện tranh, người trong nhà đều chỉ cười cười, không ai cho là thật sự.

Ai biết người làm chuyện gì cũng chỉ duy trì hứng thú được ba phút như cô, đối với chuyện vẽ tranh này lại kiên trì đến vậy.

Lúc này nghe thấy cô muốn đi theo Thẩm Niệm Thâm gây dựng sự nghiệp, ba mẹ Tôn đều không khỏi có chút kinh ngạc.

Tôn Điềm Điềm nói: “Dù sao cũng đều là vẽ tranh cả.”

Chờ dự án hoàn thành, cô lại rời khỏi, tiếp tục đi làm chuyện mà mình muốn là được rồi.



Tháng sáu ngày mười tám, Tôn Điềm Điềm rốt cuộc cũng nghênh đón lễ tốt nghiệp của mình.

Ngày tốt nghiệp, tất cả sinh viên tốt nghiệp hội tụ ở khán phòng của trường, hiệu trưởng sẽ tự tay phát bằng tốt nghiệp và giấy chứng nhận học vị cho mọi người.

Các bạn học đều mặc quần áo cử nhân ngồi ở phía dưới, chờ kêu đến tên của mình.

Tôn Điềm Điềm và nhóm bạn cùng phòng ngồi ở phía sau. Từ năm cuối, mấy nữ sinh đều rất bận rộn, tìm công việc, chuẩn bị thi lên thạc sĩ, hôm nay là lần đầu tiên bốn người tề tụ bên nhau, ai nấy đều cực kỳ hưng phấn.

“Một lát nữa kết thúc, chúng ta tìm một chỗ tụ tập được không?” Tạ Nghiên đè nặng thanh âm, nhỏ giọng nói.

Gì Miêu mỉm cười nói: “Tớ có thể.”

Trình Đóa: “Tớ cũng không thành vấn đề.” Nói xong cô nàng cười tủm tỉm nhìn về phía Tôn Điềm Điềm, “Cậu thì sao? Muốn hưởng thụ thế giới hai người với A Niệm nhà cậu à?”

Tôn Điềm Điềm rất kiên định mà nói: “Vô nghĩa, đương nhiên là ở bên các cậu rồi!”

Nghi thức trao tặng học vị đến năm giờ chiều mới hoàn toàn kết thúc.

Thời điểm Tôn Điềm Điềm gửi tin nhắn cho Thẩm Niệm Thâm, nói hôm nay không về nhà ăn cơm, anh đang chuẩn bị làm cơm chiều.

Thẩm Niệm Thâm và Lưu Hạ, Lương Kì lập một nhóm nhỏ, bởi vì tài chính hạn hẹp, bọn họ thuê một căn trong tiểu khu để làm phòng làm việc, mua máy tính, bắt đầu chính thức tiến vào giai đoạn khai phá.

Ngoại trừ bốn người Thẩm Niệm Thâm, Lưu Hạ, Lương Kì, Tôn Điềm Điềm, Thẩm Niệm Thâm còn  chiêu mộ thêm hai người từ bên ngoài về, một nhóm sáu người cứ như vậy mà thành lập.

Thẩm Niệm Thâm bình thường đều là chín giờ tan tầm, chiều nay mới bốn giờ anh đã rời đi.

Hai đồng nghiệp mới tới lần đầu tiên thấy Thẩm Niệm Thâm tan tầm sớm như vậy liền kinh ngạc, “Sao hôm nay anh Niệm về sớm vậy?”

Lưu Hạ đang làm việc với máy tính, cười cười, “Bạn gái hôm nay tốt nghiệp, anh ấy trở về chúc mừng.”

Hai đồng nghiệp mới, trong đó có một em gái phụ trách hiệu ứng âm thanh, đôi mắt mở to, “Anh Niệm có bạn gái rồi sao?”

Lương Kì cười nói: “Sắp biến thành vợ rồi.”

Em gái cực kỳ thương tâm, ôi, quả nhiên trai đẹp đều là hoa đã có chậu.

Lưu Hạ: “Đúng rồi, bạn gái A Niệm phụ trách phần mỹ thuật, hai ngày nữa sẽ tham gia vào dự án, đến lúc đó giới thiệu cho mọi người quen biết.”

Thẩm Niệm Thâm rời khỏi phòng làm việc, đến siêu thị mua đồ ăn, định là buổi tối sẽ ở nhà chúc mừng Tôn Điềm Điềm. Còn cố ý mua hoa, mua rượu vang đỏ, chuẩn bị cho thế giới hai người.

Lúc nhận được tin nhắn của Tôn Điềm Điềm, anh dở khóc dở cười.

Cho nên anh đây là bị vứt bỏ sao?

Anh thuận tay gọi điện cho Tôn Điềm Điềm, thanh âm vui sướng của cô truyền đến, “A Niệm!”

Thẩm Niệm Thâm nghe thấy tiếng Tôn Điềm Điềm, trong mắt nổi lên ý cười, giọng nói ôn nhu, “Em vẫn còn ở trường à?”

Tôn Điềm Điềm nói: “Em vừa mới lãnh học vị, lúc này đang về phòng thay quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm, còn anh thì sao?”

Thẩm Niệm Thâm nhìn đống đồ ăn trong bếp, bất đắc dĩ cười cười, “Anh đang ở nhà.”

“Ồ, sao hôm nay anh về sớm vậy?!”

Thẩm Niệm Thâm cười nhẹ, bất đắc dĩ xoa xoa ấn đường, anh đây là vì ai chứ.

Thẩm Niệm Thâm tắt đèn phòng bếp rồi đi đến phòng khách, “Buổi tối đại khái là mấy giờ em về?”

Tôn Điềm Điềm: “Em không biết nữa, có thể sẽ trễ một chút, tụi em cơm nước xong còn muốn đi hát.”

Thẩm Niệm Thâm “ừm” một tiếng, “Lúc gần về thì gọi điện cho anh, anh tới đón em.”

Tôn Điềm Điềm: “Được.”

Thẩm Niệm Thâm ngồi trên sô pha, thuận thế mở máy tính ra, chuẩn bị tiếp tục làm việc, trong miệng không yên tâm mà dặn dò, “Tốt nhất em đừng uống rượu, nếu thật sự muốn uống thì cũng uống ít một chút.”

Tôn Điềm Điềm ngoan ngoãn đáp, “Em biết rồi.”

Thẩm Niệm Thâm khóe miệng gợi lên nụ cười ôn nhu, “Ừm, đi chơi đi, chơi vui vẻ nhé.”

“Ừm, anh nhớ phải ăn cơm đó.”

“Được.”

Tuy Thẩm Niệm Thâm dặn cô tốt nhất đừng uống rượu, nhưng ngày tốt nghiệp cao hứng như vậy, sao có thể không uống rượu chứ, cô không chỉ có uống mà còn uống rất nhiều.

Mười giờ tối, Thẩm Niệm Thâm đến KTV đón Tôn Điềm Điềm, đẩy cửa phòng ra, mùi rượu lập tức xông vào mũi. Tôn Điềm Điềm cầm microphone, chân trần đứng trên sô pha, đang… ừm, nói là đang hát thì thật sự quá trái lương tâm. Tôn Điềm Điềm lúc say, hát có chút khủng khiếp.

Hứa Lệ tới đón Trình Đóa, so với Thẩm Niệm Thâm thì đến trước một chút, vừa nhìn thấy Thẩm Niệm Thâm tiến vào, giống như thấy thần tiên sống, “Ôi trời, cậu đến rồi! Mau mau khuyên nhủ vợ cậu đi, màng tai sắp bị phá nát rồi.”

Thẩm Niệm Thâm nhìn Hứa Lệ, cực kỳ đứng đắn mà nói: “Tớ cảm thấy khá dễ nghe.”

Hứa Lệ thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu, vô cùng khiếp sợ nhìn Thẩm Niệm Thâm.

Bênh vực người mình đến như vậy, thật sự được sao????

Thẩm Niệm Thâm liếc mắt nhìn Hứa Lệ đã hoá đá sau đó dời tầm mắt, nhìn về phía Tôn Điềm Điềm đang đứng trên sô pha vừa gào vừa nhảy, nhìn một lát, rốt cuộc anh vẫn không nhịn được cười, trong lòng yên lặng than một tiếng: Thật sự đủ khó nghe.

Anh đi tới, lấy microphone trong tay Tôn Điềm, “Ngoan, về nhà nào.”

Tôn Điềm Điềm cúi đầu nhìn Thẩm Niệm Thâm, cao hứng mà lập tức nhảy lên người anh, đôi tay ôm cổ, hai chân kẹp bên hông, cúi đầu ở hôn bẹp lên mặt anh.

Hôn xong lại ngẩng đầu, cười đến đôi mắt cong thành hình trăng non.

Thẩm Niệm Thâm bất lực, mặt mày đều là ý cười sủng nịch, “Đi thôi, về nhà nào.”

Tôn Điềm Điềm kẹp chân vào eo Thẩm Niệm Thâm, đôi tay ôm lấy anh, Thẩm Niệm Thâm cứ như vậy thuận thế nâng mông cô lên, ôm cô đi ra ngoài.

Mấy nữ sinh đều uống rượu, ra khỏi KTV, Hứa Lệ mang Trình Đóa về nhà, Tạ Nghiên và Gì Miêu phải về ký túc xá, hai người cũng uống không ít, để cho hai cô gái đơn độc trở về vào buổi tối, Thẩm Niệm Thâm thấy không yên tâm, anh gọi xe, đưa Tạ Nghiên và Gì Miêu về trường trước, rồi mới mang Tôn Điềm Điềm về nhà.

Ở bên ngoài tiểu khu mua hai hộp thuốc giải rượu, sau đó anh cõng Tôn Điềm Điềm về nhà.

Tôn Điềm Điềm ở KTV hát không đủ, cô ghé vào lưng Thẩm Niệm Thâm hát tiếp, thanh âm rất lớn, vừa hát vừa gào. Hàng xóm đi ngang qua, mỗi người đều không tự chủ được mà nhìn Thẩm Niệm Thâm và Tôn Điềm Điềm thêm vài lần.

Thẩm Niệm Thâm cực kỳ ngượng ngùng, anh không ngừng xin lỗi, sau đó cõng Tôn Điềm Điềm nhanh chóng về nhà.

Cũng may vào thang máy Tôn Điềm Điềm cuối cùng cũng an tĩnh lại, Thẩm Niệm Thâm nhẹ nhàng thở ra.

Về đến nhà, Thẩm Niệm Thâm ôm Tôn Điềm Điềm đặt lên giường.

Cả người cô đầy mồ hôi, tóc cũng ướt sũng. Anh cởi quần áo cho cô rồi ôm đến phòng tắm tắm rửa.

Tôn Điềm Điềm uống say vào liền đặc biệt nghịch ngợm, lúc Thẩm Niệm Thâm tắm cho cô, cô cười hì hì, không ngừng vẫy bọt xà phòng trên tóc lên quần áo Thẩm Niệm Thâm, lát sau cô lại xả nước bồn tắm, Thẩm Niệm Thâm tắm cho cô, nhưng quần áo trên người anh cũng ướt hết.

Thế là anh cởi quần áo, tiến vào bồn tắm tắm chung với cô.

Tôn Điềm Điềm bò lên người Thẩm Niệm Thâm, cúi đầu hôn anh.

Ánh mắt Thẩm Niệm Thâm bất giác tối đi vài phần, anh giữ eo cô, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Tôn Điềm Điềm, giọng nói hơi khàn, “Em đang làm gì vậy?”

Tôn Điềm Điềm cười hì hì, “Hôn anh.”

Thẩm Niệm Thâm: “…”