Edit: Chuang
Beta: An Nhiên
Sau đó Văn Thu chợt nhìn một tờ danh thiếp trắng tinh được đưa tới trước mặt, “Đây là danh thiếp của dì, cháu cầm đi, có chuyện gì cũng có thể đến tìm dì. Nếu như thằng ranh con kia bắt nạt cháu, cháu có thể tới tìm dì bất cứ lúc nào, dì đánh nó giúp cháu. À, đúng rồi, nhân tiện ta có thể thêm WeChat không?”
“… Cảm ơn dì.”
“Đi nhé.” Vương Tiệp mang theo vẻ mặt vui sướng thấy con dâu vui lái xe rời đi.
“Dì đi thong thả ạ, trên đường cẩn thận.”
Nhìn danh thiếp trong tay, Văn Thu cười bất đắc dĩ mà lắc đầu, tính ra đã biết bộ dạng cún bự vui vẻ suốt ngày của Tống Mãn Đường là từ đâu tới rồi, hoàn toàn là có gốc có rễ mà.
Ti vi chiếu phim truyền hình, Văn Thu bốc khoai tây lát, dựa vào sô pha xem đến là thích thú.
Tống Mãn Đường móc toàn bộ quần áo trong sọt đồ dơ ra nhét hết vào máy giặt. Lúc phơi đồ giũ quần áo ra, có một cục giấy rớt ra từ túi của Văn Thu.
Phản ứng đầu tiên của Tống Mãn Đường, tiêu rồi, lại quên móc túi!
“Đây là cái gì?” Danh thiếp đã sớm bị vò thành một cục, chữ viết mờ nhạt không rõ. Nhưng chất giấy đặc biệt, mở ra vẫn có thể miễn cưỡng nhìn được.
“Đây chẳng phải…” Tống Mãn Đường có dự cảm xấu. Mẹ đã gặp mặt Văn Thu nhưng Văn Thu không nhắc đến, mẹ Tống cũng ngậm miệng không đề cập đến, chẳng lẽ –!
Dạo này, sau khi ăn tối Văn Thu luôn đúng giờ ngồi ngay ngắn ở trên sô pha, canh giữ trước ti vi để xem phim tình cảm đô thị lúc tám giờ tối.
Tống Mãn Đường cũng cùng xem với anh, hôm nay cũng không ngoại lệ. Văn Thu đang xem TV, quần áo đã giặt xong, cậu bèn đi phơi quần áo.
Phòng khách bất thình lình truyền đến tiếng tranh cãi, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu: “Dì à, dì làm gì vậy –!”
“Cầm lấy 5 triệu tệ này rồi mau chóng rời khỏi con trai tôi, hai người căn bản không phải người cùng một thế giới.”
“Không thể nào! Dì có thể sỉ nhục cháu! Nhưng dì không thể sỉ nhục tình yêu của cháu!”
“Số tiền này cháu sẽ không lấy!!”
“Cô không lấy, vậy người ba đang nằm viện chữa bệnh của cô không c ần sao? Bệnh viện lại thúc giục mấy người nộp viện phí nhỉ?”
“Dì điều tra cháu?”
“Đúng thì thế nào? Cô không còn lựa chọn nào khác.”
Một lát sau, tiếng khóc nghẹn ngào nức nở của nữ chính và tiếng mưa xối xả ào ào liên miên buộc phải có trong phim tình cảm, cùng với nhạc đệm giật gân cùng vang lên.
Sự chú ý của Tống Mãn Đường đã hoàn toàn bị đoạn đối thoại chiếm giữ, cậu nhìn danh thiếp đã bị giặt thành một cục, lại nhìn về hướng phòng khách, tầm mắt cũng mơ màng.
Chẳng lẽ…
Không, thế này không được! Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra!!
Không còn lòng dạ nào để phơi số quần áo còn lại, Tống Mãn Đường chậm rãi lê bước đến phòng khách, chân dài giẫm lên sô pha, chen vào một chỗ với Văn Thu rồi ôm anh vào trong ngực.
Văn Thu nhận ra cảm xúc của Tống Mãn Đường bỗng dưng trầm xuống, anh nhẹ nhàng vỗ cánh tay cậu: “Sao vậy em?”
Nét mặt Tống Mãn Đường buồn bã đau thương mà sáp vào Văn Thu, cằm cậu để trên cổ anh, nghe anh hỏi thì khẽ khựng lại.
“Nếu, em nói là nếu…có người tự nhiên cho anh rất nhiều tiền, anh có nhận không?”
“Có chứ.”
“!” Tống Mãn Đường giật mình ngồi phắt dậy.
Cậu vặn bả vai Văn Thu qua để mặt anh đối diện với mình.
“Thế, thế nếu là giống như trong ti ti diễn, cho anh tiền bảo anh rời khỏi em thì sao?!”
Văn Thu bật cười: “Sao mà có chuyện này được chứ?”
“Vậy giả dụ thì sao?”
Hai tay Văn Thu vòng qua cổ Tống Mãn Đường, đôi mắt long lanh chứa ý cười nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, tình yêu cuộn trào mãnh liệt và sự dịu dàng quyến luyến, Tống Mãn Đường thấy rõ mồn một.
Trán Văn Thu áp vào trán cậu, tấm lòng chân thành truyền qua cho Tống Mãn Đường không sót tí nào.
“Mãn Đường, chúng ta là người yêu. Mà điều quan trọng nhất khi hai người yêu nhau chính là thấu hiểu. Giữa người yêu với nhau không chỉ có tình d*c mà còn có liên kết từ nội tâm. Anh sẵn lòng chia sẻ với em bất cứ chuyện lông gà vỏ tỏi cỏn con nào, một khi đã như vậy sẽ càng không giấu giếm em chuyện lớn kiểu này. Cặp đôi không thấu hiểu nhau làm sao có thể coi là người yêu.”
Đồng tử của Tống Mãn Đường co rút lại, trong lòng hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh.
Lòng bàn tay vuốt v e mái tóc mềm mại của Văn Thu, cậu cố gắng tìm lại giọng nói của mình, trầm thấp mà khàn khàn nói: “Văn Thu, em yêu anh.”
Văn Thu cười mà đôi mắt cong cong: “Anh cũng vậy.”
“Yêu em, Mãn Đường.”
Lúc Vương Tiệp nhận được điện thoại của con trai thì chột dạ lắm, tưởng là việc mình tìm con dâu đi dạo phố với mình bị bại lộ, con trai tới tìm mình dấy binh hỏi tội khiến bà lập tức hoảng loạn vô cùng.
Tống Hàn nhìn vợ mình cầm chiếc điện thoại đang reo liên tục trong tay, lo đến mức chạy loạn trên đất giống như kiến bò trên chảo nóng thì không khỏi đỡ trán.
Tiếng chuông đã reo lên vài lần, trong khoảnh khắc sắp tự động ngắt máy thì được bấm nhận.
“Con trai sao thế?”
“Ba?”
“Ừ. Dạo này sao rồi?”
“Ổn lắm ạ. Ba với mẹ thế nào?”
“Đều rất ổn. Con yên tâm đi.”
“Vậy thì tốt rồi, đúng rồi, mẹ đâu ạ?”
“…” Nhìn vợ ở bên cạnh điên cuồng xua tay, thậm chí trốn ra sau bức màn ý đồ che giấu sự tồn tại của mình, trên đầu Tống Hàn như có một đống vạch đen.
*Vạch đen trên đầu mấy nhân vật truyện tranh ấy ạ.
“… Mẹ con không ở đây, ra ngoài rồi.”
“Thế sao điện thoại của mẹ lại ở nhà ạ?”
“…” Tống Hàn thật sự không giỏi nói dối, nhìn vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép của vợ mình, gương mặt hàng năm không chút gợn sóng rốt cuộc đã xuất hiện một vết nứt rất nhỏ, dường như có dấu hiệu sắp vỡ vụn.
“Mày không nhớ ba mày sao?! Thằng ranh con!”
“Hơn nữa, đây là vợ của ba, mày không được nhớ! Đi mà nhớ vợ của mày đấy!”
Tống Mãn Đường nghe thấy ba bị vạch trần lời nói dối nên thẹn quá thành giận: “Không phải chứ ba à, ba ghen với cả con trai sao?”
Đối với việc hai ba con quậy nhau, Vương Tiệp thật sự không nghe nổi nữa cũng không định tiếp tục trốn nữa, nếu không ngăn cản thì hai người này không biết còn quậy um lên thế nào nữa đây.
“Con trai, đừng nghe ba con nói bậy, là mẹ kêu ông ấy nói mẹ không ở nhà. Nói đi, tìm mẹ chuyện gì?”
“Con định cuối tuần này dẫn Văn Thu về nhà.”
“Con trai, con nói thật ư!?”
“Hai người chuẩn bị một chút nhé, bình thường chút là được, đừng dọa đến anh ấy.”
“Thằng ranh con nhà mày!”
Vương Tiệp đưa tay che miệng chồng lại không cho ông nói chuyện, vẻ mặt hớn hở đồng ý, vui mừng thấy rõ: “Được, được, không thành vấn đề. Con trai con cứ yên tâm trăm phần trăm, ba mẹ tuyệt đối sẽ không làm hỏng chuyện của con. Tranh thủ để lại cho Tiểu Thu một ấn tượng tốt.”
Vào lúc hai mẹ con sắp ngắt điện thoại, Tống Mãn Đường đột nhiên nói một câu: “Mẹ, mẹ không có gì muốn nói với con sao?”
Vương Tiệp bỗng nhiên khựng lại, nhớ tới nguyên nhân ban đầu mình không nhận điện thoại, thầm mắng trí nhớ của con trai sao mà tốt như vậy, lại vòng về rồi.
Bà vội vàng bật cười ha ha: “Ôi chao, mẹ quên mất rồi, vừa nãy dì Lưu đi lên nói cơm đã nấu xong, mẹ với ba con phải nhanh đi xuống ăn cơm nếu không sẽ nguội hết. Con trai con cũng nhớ phải ăn cơm, làm chút đồ ngon cho Tiểu Thu. Muốn bắt lấy trái tim một người đàn ông thì phải bắt lấy dạ dày của người đó trước, không nói chuyện với con nữa nhé, ngắt máy đây.”
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng tút tút biểu thị cuộc gọi đã bị ngắt, nhìn màn hình hiển thị hai giờ rưỡi chiều, Tống Mãn Đường bật cười lắc đầu.
Có một cặp ba mẹ dở hơi thì phải làm sao đây, ngoài cưng chiều ra còn có thể làm gì nữa.
Tới ngày hẹn, Vương Tiệp dậy thật sớm, Tống Hàn cũng bị bắt ép dậy chuẩn bị.
Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, bất luận là người hay là vật đều được sắp xếp rõ ràng.
Vườn hoa nhỏ trong sân cũng được sửa sang rất đẹp, đóa thược dược lớn nở thật to, màu trắng chiếm đa số, chỉ có mấy đóa màu hồng phấn. Bởi vì vừa có một trận mưa, giọt mưa tụ lại bên trên, ép cho cánh hoa xòe ra ngoài, đóa hoa nở càng to hơn, xinh tươi ướt át. Phiến lá xanh đen bóng bẩy, bọt nước trong veo long lanh dưới khúc xạ của ánh mặt trời phát ra ánh sáng lấp lánh, ánh lên bảy màu cầu vồng.
Một chiếc Maybach màu đen chạy vào bãi đỗ xe, hai người bước xuống mặc áo khoác cùng kiểu, chỉ là màu sắc khác nhau, hai tay xách túi lớn túi nhỏ đựng quà tặng đã mua. Một trận gió thổi qua, tóc mái của người đàn ông mặc áo khoác màu nâu nhạt phất lên, hơi chút lộn xộn. Người đàn ông mặc áo khoác màu đen dừng bước chân, đặt đồ bên tay phải xuống đất, dịu dàng thay anh sửa sang lại lần nữa. Hai người nhìn nhau cười, không khi chung quanh đều bị lấp đầy bởi bong bóng hồng phấn quanh hai người.
Văn Thu không phải lần đầu tiên gặp Vương Tiệp, cho nên không hề bất ngờ nhưng lại là lần đầu tiên gặp Tống Hàn. Năm tháng giống như vô cùng rộng lượng với người đẹp, bởi thế cũng không để lại dấu vết không cần thiết trên người ông, Văn Thu thán phục độ trẻ trung của ông, cũng không thể không cảm thán gen thật mạnh.
Hai ba con Tống Hàn, Tống Mãn Đường trông cực kỳ giống nhau, đều là diện mạo với ngũ quan góc cạnh sắc nét. Đường nét trên khuôn mặt, khung xương gồ lên cũng cực kỳ giống nhau. Điểm khác chính là, Tống Hàn có một đôi mắt phượng, khí chất cũng thiên về lạnh lùng, cả người trông có vẻ lạnh lùng cách xa thế tục.
Tống Mãn Đường thì không thế, cậu có một đôi mắt hoa đào giống mẹ, đuôi mắt có vẻ đỏ ứng, cả người tăng thêm một phần đa tình, khí chất cũng phồn hoa hơn.
Làm một người cuồng sắc đẹp, Văn Thu đắm chìm trong vẻ đẹp bùng nổ của ba người nhà họ Tống và không thể tự thoát ra được. Tống Mãn Đường ho nhẹ một tiếng làm anh giật mình bừng tỉnh.
Văn Thu nhận ra mình đã thất lễ, xấu hổ đến mức gương mặt hơi nóng lên. Anh hận lấy ly nước Tống Mãn Đường đưa cho mình rồi cúi đầu chăm chú uống nước, hơi nóng trên mặt mới hạ xuống một chút.
Vợ chồng nhà họ Tống chẳng hề để ý việc Văn Thu thất lễ, mặt Vương Tiệp lại cười tươi hơn. Bà kéo tay anh lại thân thiết mà ngồi vào một chỗ, nói chuyện thường ngày với anh.
Tầm mắt của hai ba con nhà họ Tống cùng lúc khóa chặt trên bàn tay đang lôi kéo của hai người, cũng có thể nói là nhìn tay Vương Tiệp đơn phương lôi kéo tay Văn Thu, lại cùng lúc dời tầm mắt, trong khoảnh khắc tầm mắt giao nhau đồng thời đọc hiểu được ý của đối phương.
“Trông vợ mày cho kỹ!”
“Trông vợ ba cho kỹ!”
Ăn cơm xong, Tống Mãn Đường dẫn Văn Thu đi dạo xung quanh sau bữa ăn, đích đến cuối cùng là phòng cậu.
Cái nệm mềm xốp bị ép hơi lún xuống, đôi tình nhân trẻ dính vào nhau nói lời tâm tình.
Mặt trời ngả về tây rất nhanh, vầng sáng mờ nhạt trên cửa sổ loang thành màu sắc xinh đẹp. Ánh sáng còn lại thì xuyên qua cửa kính, lười nhác mà chiếu vào lớp màn màu trắng sữa bán trong suốt, hai người trên giường ôm nhau.
Chiếc giường lớn kiểu Tây được chạm khắc tinh xảo vì có khách đến mà được nữ chủ nhân của biệt thự nhiệt tình bày lên những đóa hoa tươi đẹp thơm ngát.
Trên cửa sổ lồi có đặt bàn tròn bày bình hoa bằng thủy tinh, óng ánh trong suốt được cắm đầy những bông hoa được tỉ mỉ cắt tỉa chọn lựa phối hợp tỏa ra mùi thơm ngào ngạt quấn quýt triền miên lấp đầy cả căn phòng. Đầu giường đốt một ly nến thơm mùi tường vi trắng, tất cả hòa quyện trong không khí.
Cơn gió tinh nghịch im lặng luồn qua cửa sổ chưa đóng mà xua bớt mùi hương giao hòa hỗn loạn này.
Cảnh tượng hài hòa mà tĩnh mịch bị tiếng đập cửa đánh tan hoàn toàn, kinh động cả căn phòng đang mê muội.
Vương Tiệp giữ Văn Thu ở lại một đêm, Văn Thu còn chưa nói gì, Tống Mãn Đường đã không vui trước.
“Mẹ, đây là bạn trai con, mẹ có rảnh thì chẳng thà quan tâm chồng mẹ thêm đi, đừng muốn tranh với con suốt.”
Tống Mãn Đường kéo tay Văn Thu qua đan mười ngón tay với cậu, sau đó giơ lên trước mặt vợ chồng hai người, động tác ngang ngược y như lời cậu nói.
Nhìn nét mặt càng lúc càng tối lại của chồng, Vương Tiệp không đòi giữ lại nữa. Lưu luyến không rời mà nhìn con trai nhà mình kéo con dâu tương lai ra cửa, bước chân nhanh như bay, cũng không quay đầu lại, cúi đầu lau lau nước mắt không tồn tại.
Trong khoảnh khắc đóng cửa chỉ còn lại một câu cự nự đầy ghen tuông của Tống Hàn với Tống Mãn Đường.
“Anh chỉ là lựa chọn thứ hai của em sao?”
“Đương nhiên không phải, anh là người em yêu nhất, con trai cũng không sánh bằng.”
“Thế thì còn được.”
“Eo ơi.” Tống Mãn Đường đột nhiên rùng mình một cái.
Văn Thu mỉm cười: “Tình cảm của chú và dì thật tốt.”
Tống Mãn Đường cúi đầu hôn lên gương mặt anh: “Chúng ta tốt hơn, không thèm hâm mộ bọn họ đâu.”
“Ừm.”
Đóa thược dược trắng ngần bị gió vờn nghiêng ngả, đong đưa không ngừng nhưng cũng đong đưa một cách yêu kiều.
Trước khi ngủ, Tống Mãn Đường nhận được tin nhắn của mẹ: “Con trai, đêm qua mợ con gọi điện thoại tới nói, hôm nay muốn dẫn Tiểu Viêm đến cùng, mẹ không cho. Mẹ biết tâm tư của Tiểu Viêm đối với con nên mới không cho nó tới, Tiểu Viêm lại là một đứa bướng bỉnh nhưng chuyện này chung quy phải xử lý, làm sớm chứ đừng làm muộn, đừng khiến Tiểu Thu phải chịu oan ức vì thế nhé.”
Tống Mãn Đường nhìn màn hình đã tắt, ánh mắt dần tối lại, đen sẫm như bóng đêm ngoài cửa sổ.