Người Trong Lòng Là Một Tai Họa

Chương 20


Edit: Chuang

Beta: An Nhiên

Chẳng bao lâu đã tới ngày sinh nhật của Tống Mãn Đường, vẫn giống như năm trước, tụ tập với đám bạn thường ngày. 

Trời sẫm tối, một chiếc Mercedes-Benz chậm rãi chạy vào bãi đỗ xe của biệt thự. 

Chu Thế Lê dắt Triệu Dung đẩy cửa đi vào, trong phòng khách đã có không ít người: “Hai người tới muộn nhé. Lén hẹn hò là không được đâu.” Văn Thu tươi cười trêu ghẹo hai người bọn họ. 

Tống Mãn Đường nhìn Văn Thu và Thang Nguyên đùa giỡn với vẻ mặt chăm chú. 

Triệu Lý nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, chìa ngón tay ra chọt chọt vào cánh tay của Tống Mãn Đường. 

Tống Mãn Đường nghiêng đầu nhìn cậu ấy: “Sao vậy?” 

“Hai này, cậu có kinh nghiệm gì chỉ cho anh em với, anh em cũng muốn sớm ngày ôm được mỹ nhân về.” 

Ánh mắt Tống Mãn Đường đầy trêu chọc: “Không được đâu, cậu đây kinh nghiệm phong phú mà lại đi học hỏi kinh nghiệm của người lần đầu yêu đương như tớ, ổn không vậy?” 

Triệu Lý bối rối khẽ liếc mắt về phía Thang Nguyên, thấy cậu chàng không chú ý bên này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhỏ giọng hết cỡ: “Hai này, cậu đừng nói bậy chứ, tớ nào có kinh nghiệm phong phú, không có đâu, không hề có.” 

Tống Mãn Đường mỉm cười: “Sợ đến thế này à?” Giọng điệu tràn ngập thích thú ác ý. 

Triệu Lý nhận ra sự xấu tính của cậu, bĩu môi, tặng cho bả vai cậu một đấm. 

Tống Mãn Đường che bả vai cười trộm không ngừng. 

Triệu Lý cũng dập tắt ý nghĩ học hỏi cậu, người học chó thì đâu có được. 

Vào lúc tiệc sinh nhật kết thúc, Triệu Lý chuẩn bị đứng dậy về nhà, Tống Mãn Đường bỗng vỗ thật mạnh vào vai cậu ấy, chân thành nhỏ giọng thì thầm với cậu ấy. 

“Chân tình đổi lấy chân tình. Đừng giấu giếm, thích thì cứ nói thẳng ra. Nếu có hiểu lầm phải hóa giải kịp lúc, nếu không tình cảm tốt bao nhiêu cũng sẽ sụp đổ.” 

Nói rồi vỗ vỗ lưng cậu ấy: “Hiểu chưa?” 

Vẻ mặt Triệu Lý đầy giác ngộ, làm động tác OK với cậu, vui mừng đi theo sau lưng Thang Nguyên rời đi. 

Lần lượt tiễn mọi người đi về hết, Tống Mãn Đường ngồi dựa vào bàn, cúi đầu nghịch ngón tay Văn Thu, tỉ mỉ vuốt v e từng ngón một, dáng vẻ nghiêm túc giống như đang ngắm nghía thứ gì trân trọng quý giá lắm. 

Tống Mãn Đường đưa tay vuốt tóc mai của Văn Thu, dịu dàng trong mắt dường như sắp tràn ra, đầy ắp say mê. 

Lòng bàn tay khô ráo ấm áp dán vào sườn mặt anh, Văn Thu nghiêng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay cậu, hệt như mèo con. 

Đèn chùm pha lê tỏa ra ánh sáng vụn vặt, chiếu mờ ảo trên mặt đất, phản chiếu bóng dáng của đôi tình nhân dựa sát vào nhau, lưu luyến triền miên. Ngoài phòng gió lạnh gào thét, trong phòng tình ý không ngừng nóng lên, nhiệt độ có lạnh hơn nữa cũng không đóng băng được tình yêu. 

Được người dắt tay, đời này không uổng phí. 

Văn Thu tựa vào lồ ng ngực Tống Mãn Đường, cố gắng bảo mình lơ đi đôi tay không thành thật ấy, Tống Mãn Đường hôn lên đ ỉnh đầu Văn Thu, nhớ tới quà tặng bị lãng quên ở phòng khách dưới lầu. 

Quà được khui ra liên tục, cái cuối cùng là quà Triệu Lý tặng. Hộp đựng là hộp màu đen nhám bình thường, không có một chút kỳ lạ, nhưng lại rất lớn, lớn hơn so với những món quà khác nhiều. Dùng một sợi ruy băng sa tanh màu vàng ánh kim buộc thật chặt, cuối cùng đính một nút thắt hoa hồng ở chính giữa của mặt trên hộp, đóa hoa được rải kim tuyến lên, tăng thêm vài phần lòe loẹt. 

“Trông không giống thứ gì tốt á.” 

Đôi tay đang khui quà của Tống Mãn Đường khẽ khựng lại, do dự mãi, rối rắm chẳng biết có cần khui hộp quà tỏa ra sự kỳ dị khó hiểu này hay không. 

Do dự một lát, vẫn vươn tay, chỉ là một cái hộp thôi mà. Đến khi gỡ hết hộp ra, thứ bên trong đập vào mắt, cậu quyết định thu hồi câu chỉ là một cái hộp thôi mà. 

Thằng nhóc Triệu Lý này đi cướp tiệm đồ tình thú đấy hả!! Trên lớp giấy rơm trắng thật dày đặt mấy mảnh quần áo linh tinh chỉ có thể gọi là mấy miếng vải mỏng như cánh bướm chứ không thể gọi là quần áo được, tiếp sau đó là đủ loại dụng cụ, thậm chí còn có một ít dụng cụ SM, to to nhỏ nhỏ đủ hết, màu sắc đa dạng, hoa hết cả mắt. 

Phía trên cùng quấn mấy vòng đèn led, còn đang tận tâm làm công việc chớp tắt. 

Toàn bộ chỉ có hai chữ, đầy đủ. 

Văn Thu nhìn nét mặt ghét bỏ của Tống Mãn Đường, nếu không có sự hưng phấn và nóng lòng muốn thử khó giấu trong mắt, thì có thể nói là rất hài hòa. 

Văn Thu lờ mờ cảm thấy không ổn. 

Đang định chạy trốn, mắt cá chân chợt bị túm mạnh, cả người bị kéo lại. Không đợi Tống Mãn Đường mở miệng, Văn Thu đã chặn họng trước: “Từng yêu, cứu em trước, không được.” 

“Thu Thu à~~” Người đàn ông lập tức hóa thân thành cún bự, sến rện quấn lên người anh: “Thử một lần thôi, được không nè, Thu Thu ơi~” 

Nhìn thấy ánh mắt không chút thay đổi của Văn Thu, người đàn ông như con cún bự chợt phát hiện mình mất đi sức quyến rũ. Lỗ tai cụp xuống, trong mắt lộ vẻ tủi thân khó nén, liếc nhìn anh một cái, rồi đột nhiên quay đầu đi, cứ như sợ bị người ta phát hiện sự yếu đuối, nhưng lại khao khát được chú ý, cả người tỏa ra sự hèn mọn, nhỏ yếu lại vô tội. 

Văn Thu biết rõ cậu đang giả vờ, nhưng vẫn không nhìn nổi bộ dạng đáng thương này của cậu, giống như chó con bị chủ nhân bỏ rơi ngoài trời mưa nên ướt thành chuột lột, chỉ thiếu mỗi rên ư ử. Anh bất đắc dĩ thở dài thỏa hiệp, kéo mặt cậu qua, hôn lên ấn đường cậu, nhìn vào ánh mắt cậu, cố gắng làm như mình không thấy sự đắc thắng trong mắt cậu: “Chỉ một lần thôi.” 

Cơ thể bị ôm lấy mạnh mẽ, nhốt vào trong ngực: “Được~ nghe Thu Thu hết!” 

Không biết qua bao lâu, sắc trời đã có chút mờ sáng, một giọng nói vừa mỏng manh vừa lộ ra suy yếu truyền đến, lại tiêu tan trong không khí: “Tống Mãn Đường, cái đồ khốn này… ức… hức — á…” 

Vỡ vụn không thành câu. 

Chỉ nghe thấy tiếng của một người khác phụ họa: “Đúng đúng đúng, em chính là đồ khốn.” 

Một con chim sẻ chống chọi với luồng khí lạnh mà bay nghiêng qua ngả lại, cái đầu đụng vào nhánh cây, làm cho tuyết chất chồng trên đó đổ ào ào xuống. Lần này hình như đã đụng tỉnh rồi, lúc bay lần nữa đã vừa nhẹ nhàng vừa nhanh nhẹn, chớp mắt biến mất tăm. 

Tống Mãn Đường trong mắt bản thân cậu: chó cỡ lớn, gen sói. 

Tống Mãn Đường trong mắt Văn Thu: chó con nhỏ. 

Sương mù trước mặt dày đặc mà đen kịt, gần như có thể nói là đưa tay ra không thấy năm ngón. 

Văn Thu không mục đích mà lần mò đi từng bước về phía trước, anh đưa tay ra nhưng phạm vi chạm đến không có vách tường nào có thể leo lên, mà chỉ có vài cục đá nhọn xấu xí lởm chởm dưới chân và vài cọng cỏ dại không biết tên, nhìn thì yếu mềm, nhưng trên thân lại có đầy gai nhọn nhỏ xíu khó thấy, trừ khi là tự mình cảm nhận một chút. 

Anh nhìn vết thương bị phiến lá quẹt rách đang không ngừng rướm máu trên mắt cá chân, bất đắc dĩ mà cẩn thận đi vòng qua. 

Bốn phía có vẻ rất trống trải, vắng vẻ im lặng đầy quái dị, chỉ thỉnh thoảng khi anh giẫm lên cục đá, phát ra tiếng vỡ lạo xạo và tiếng đế giày ma sát với sỏi. 

Lại đi thêm tầm 100 mét, không khí vốn khô ráo dần dần trở nên ẩm ướt, rộng rãi trở nên chật chội. Lâu lâu sẽ cảm thấy có nước rơi lách tách, đập vào trên mũi đá nhô ra, trên lá cây, trên đất, thậm chí trên gáy, bất ngờ không kịp tránh, làm cho người ta thật bối rối. 

Văn Thu se một chút ở đầu ngón tay, đặt dưới mũi khẽ ngửi, không mùi, hẳn là nước bình thường. Sự yên tĩnh lúc trước cũng biến tan chẳng thấy, thay vào đó là tiếng như quạ kêu, rất ồn ào, còn có thứ gì đó xẹt qua rất nhanh kéo theo tiếng gió, phát ra tiếng vèo vèo. 

Văn Thu càng đi càng căng thẳng, nhưng adrenalin điên cuồng tăng lên vì sợ hãi khiến anh có một cảm giác hưng phấn đến lạ.