Người Trong Lòng Là Một Tai Họa

Chương 30


Edit: Chuang

Beta: An Nhiên

Cây cối hoa cỏ ở cổng nhà tù cũng không khác gì những nơi khác, đến cả bầu trời cũng vô cùng sáng sủa. Bầu trời xanh ngát giống như bức tranh trải dài, thỉnh thoảng có một đám mây tinh nghịch lướt ngang, cũng sẽ vút qua thật nhanh. 

Văn Thu cách lớp kính bình tĩnh nhìn Lý Viêm đang hận nghiến răng nghiến lợi. Đồng tử đen sẫm như giếng cổ không chút gợn sóng. Thế mà cậu ta không hề nháo nhào lên như bệnh tâm thần, quả thật là có hơi trưởng thành, Văn Thu thầm nghĩ. 

“Mày tới làm gì?” Lý Viêm oán hận nhìn anh chằm chằm, ánh mắt như nhuốm độc. Nếu có thể, nỗi hận trong mắt như muốn hóa thành thực thể chảy xuôi ra ngoài. 

“Đương nhiên là đến gặp cậu.” 

“Mày là đến xem trò cười của tao chứ gì?!” 

“Hóa ra cậu cũng biết bản thân là một trò cười à.” 

“Mày–! Văn Thu!!” 

“Tôi chẳng qua là muốn đến xem thử cậu nhận được trừng phạt thích đáng cho cậu như thế nào. Nhưng dường như cậu rất tức giận, lúc cậu làm không phải nên dự đoán được kết cục của mình sao? Chắc cậu sẽ không nghĩ rằng làm chuyện xấu không cần trả giá đắt chứ?” 

Sự khinh thường và châm biếm của Văn Thu hoàn toàn chọc giận Lý Viêm ở trước cửa kính, cậu ta điên cuồng đập kính giống y như kẻ điên, vặn vẹo mà xấu xí. 

“Anh Mãn Đường thì sao, mày kêu anh ấy tới gặp tao! Tống Mãn Đường đâu? Tống Mãn Đường ở đâu?!” 

Văn Thu hơi chúi người đến gần cửa kính, anh híp mắt, đuôi mắt xinh đẹp vểnh lên cẩn thận thưởng thức vẻ điên cuồng trên mặt cậu ta một cách kỹ càng tỉ mỉ. 

“Em ấy sẽ không tới gặp cậu đâu. Em ấy nói bản thân dù một chút cũng không muốn nhìn thấy cậu lần nào nữa, một tí xíu cũng không muốn.” 

“Mày nói dối, mày nói dối! Tao thích anh ấy lâu như vậy, anh ấy không thể nào đối xử với ta như vậy!” 

“Tin hay không tùy cậu, dù sao tôi cũng đã nói cho cậu biết.” 

Lý Viêm cúi đầu tự thì thào với bản thân: “Anh ấy không thể đối xử với tao như vậy, không thể nào. Tống Mãn Đường anh không có trái tim… Em làm những việc này đều là vì có được anh, đều là vì anh.” 

“Thì ra cái này gọi là không có trái tim à? Thế thì người bị cậu thích quả đúng là đáng thương. Cậu thích người khác, người khác phải thích cậu ư? Cho dù không từ thủ đoạn sao? Tôi cũng thích tiền lắm, lúc rút tiền cũng không thấy ngân hàng bởi vì tôi thích mà cho tôi nhiều hơn một phần đâu nhỉ?” 

Lý Viêm vẫn đắm chìm trong thế giới của bản thân, cậu ta làm lơ không thèm nghe lời Văn Thu nói.  

Văn Thu cảm thấy nhạt nhẽo một cách sâu sắc bèn định rời đi, đột nhiên anh nhớ tới một chuyện gì đó nên quay người lại: “Đúng rồi, ba dượng của cậu đã ly hôn với mẹ cậu. Còn vì điều gì thì tự nghĩ đi.” 

Ai ngờ người vẫn đắm chìm trong thế giới của mình, mắt điếc tai ngơ với thế giới bên ngoài ấy bỗng đứng lên, cậu ta đập cửa kính, trong mắt lóe lên sự hận thù cùng cực, Lý Viêm nghiến răng nghiến lợi nói: “Tại sao à? Còn không phải đều do mày hại sao! Nếu mày ngoan ngoãn rời khỏi Mãn Đường, không còn mặt dày mày dạn dây dưa với anh ấy thì chuyện sẽ không phát triển đến bước đường này. Đều do mày! Mày đáng chết!!” 

Ánh mắt Văn Thu chứa đầy sự thương hại, anh không ngờ một người có thể tự dối lừa bản thân và đổi trắng thay đen như vậy. Văn Thu thông cảm mà khẽ lắc đầu xoay người rời đi: “Hết cứu.” 

Người phía sau vẫn đang điên cuồng quậy phá và la hét cho đến khi bị đưa đi khỏi nơi này. 

Văn Thu đi ra cổng đã thấy Tống Mãn Đường dựa vào cột đèn đường lặng lẽ nhìn trời. Cậu thấy anh đi ra thì bước tới nắm lấy tay anh. 

“Thế nào rồi?” 

“Cậu ta hoàn toàn không biết bản thân có lỗi, đã hoàn toàn hết cứu rồi.” 

Tống Mãn Đường x0a nắn ngón tay thon dài của anh để vỗ về cảm xúc của Văn Thu, giọng nói cậu trầm thấp dịu dàng: “Cứ để cậu ta điên vậy đi, đó là thứ cậu ta phải nhận, ai cũng không cứu vớt được cậu ta.” 

“Chân cậu ta tật rồi, tâm lí cậu ta còn khuyết tật sớm hơn cả chân cậu ta.” 

“…Ừ.” 

Tống Mãn Đường cứ cười như vậy nhìn anh, ánh sao tan vào trong đó. Văn Thu lướt qua cậu nhìn ra chân trời xanh ngát xa vời vợi ngàn dặm, vạn phần cũng không sánh bằng thần thái trong mắt cậu, khóe môi anh khẽ cong lên.