Người Trong Lòng Là Một Tai Họa

Chương 32


Edit: Chuang

Beta: An Nhiên

Văn Thu treo áo khoác xong thì lập tức bước nhanh vào nhà bếp, anh từ đằng sau ôm lấy thắt lưng người đang cố gắng miệt mài cắt rau. 

Gương mặt Văn Thu áp vào lưng Tống Mãn Đường cọ cọ rồi mới thoả mãn ra mặt mà thở dài. 

Dáng người Tống Mãn Đường là vai rộng eo thon chân dài tiêu chuẩn, ôm vào thoải mái đến lạ. Từ sau khi hai người ở bên nhau thì ôm Tống Mãn Đường đã thành một trong những sở thích của Văn Thu. Mỗi lần ôm xong cảm thấy như thể xác và tinh thần đều được chữa lành, có khi eo của Văn Thu cũng không thon như vậy. 

Tống Mãn Đường rửa tay qua loa rồi nắm lấy ngón tay thon dài đan xen nơi eo bụng vỗ nhẹ. Dịu dàng như nhành liễu nhụy h0a, xanh tươi đầy sức sống, cậu kéo Văn Thu qua hôn lên trán anh một cái. Vì sợ đầu ngón tay ẩm ướt chưa sạch dính vào anh nên cậu còn cố ý cẩn thận nhếch bàn tay lên lấy cổ tay chạm vào anh. 

“Hôm nay mệt không hửm?” 

“Hôm nay vẫn ổn đó.” 

Ánh mắt Văn Thu sáng quắc dán vào nồi đất đang được hầm trên bếp, anh vươn tay ra muốn mở nắp nhìn thử bên trong lại bị Tống Mãn Đường vỗ nhẹ một cái lên mu bàn tay: “Không được đụng, coi chừng phỏng tay.” 

Văn Thu tinh nghịch thè lưỡi rồi im lặng đứng một bên, ngoan ngoãn chờ Tống Mãn Đường lấy miếng nhấc nồi đến. 

“Ten ten ten tèn ~ canh cá trích đậu hũ~” 

Nắp mồi vừa mở ra, mùi thơm của canh cá lập tức tản ra ngoài, trong không khí ngập tràn mùi thơm tươi ngon của thịt cá. Nước canh màu trắng sền sệt quyện lấy thịt cá tươi mới, bọt khí to to nhỏ nhỏ vỡ tan rồi nổi lại. Chỉ ngửi mùi thôi đã khiến người ta thấy thèm ăn hơn. 

“Đợi em bỏ vào trong một ít rau ăn kèm là có thể nhấc nồi ra ăn rồi.” 

Biểu cảm của Văn Thu có hơi kỳ lạ, anh nhìn vào canh rồi lại nhìn sang cậu. 

Tống Mãn Đường còn đang không ngừng khen ngợi nồi canh trắng sữa nên hoàn toàn không chú ý tới biểu cảm của Văn Thu. 

“Em là lần đầu tiên nấu món canh này sao?” 

“Đúng vậy đó, em cố ý học đó nha.” 

“Học theo ai?” 

“Ba em á.” 

“!” 

“Lúc chú dạy em không nói cái gì sao?” 

Tống Mãn Đường cầm muôi, dáng vẻ đầy suy tư khổ não. 

“Không nhỉ… Cơ mà lúc em hỏi ông ấy thì ông ấy có vẻ hơi muốn nói lại thôi.”

“Thật là quá đáng, anh nói xem thân làm một người cha mà lại che giấu khi con trai mình một lòng xin chỉ bảo. Sao mà như vậy được, ông già kia chắc ăn là sợ em học được thì địa vị của ông ấy ở chỗ mẹ sẽ thấp xuống. Em còn không hiểu ông ấy chắc, rõ là lão dấm chua thành tinh.” 

Nói xong còn lấy nắm đấm tay phải đấm vào lòng bàn tay trái, biểu cảm kiểu bị tôi nhìn thấu hết rồi nhé. 

Văn Thu hơi bất đắc dĩ, thấy cậu dễ thương như vậy anh thật sự không đành lòng nói chân tướng cho cậu biết. 

“Vậy món canh này em nghe từ đâu vậy?” 

“À, hai ngày trước em tình cờ gặp được chị họ. Đúng lúc anh rể đón chị ấy tan làm nên tong lúc nói chuyện phiếm chị ấy nói hai ngày nay chồng chị ấy đều nấu canh này cho chị ấy ăn. Sau đó anh rể đã nói cho em biết canh này tốt cho cơ thể. Em nghĩ nếu tốt cho cơ thể vậy chắc là nam nữ gì cũng uống được.” 

“Với lại hai ngày nay anh đều rất bận chắc chắn là mệt lắm. Em cố ý học để nấu cho anh ăn, thế nào, khen em đi nè ~” 

Nhìn dáng vẻ cún bự tranh công với chủ nhân của Tống Mãn Đường, trong lòng Văn Thu lập tức mềm nhũn rối bời. 

Anh phối hợp cúi người xuống vò rối mái tóc mềm mại với kiểu tóc được cắt tỉa tỉ mỉ của cậu xong thuận thế ghé sát lại khẽ hôn cậu. 

“Đúng đúng, bé yêu nhà anh là giỏi nhất.” 

Trông thấy Tống Mãn Đường lập tức hiện ra biểu cảm đắc ý và thỏa mãn, Văn Thu cứ cảm thấy như sau lưng cậu có cái đuôi to đang vui sướng lúc lắc. 

Cậu trai này thật đúng là, luôn có thể dễ dàng khuấy động lòng anh đến nỗi rối tung rối mù. 

Mãi đến một lần nọ, Tống Mãn Đường tình cờ biết được canh cá trích chỉ dùng vào lúc cần thúc sữa, cậu cảm thấy ngượng ngùng mà che kín mặt, vành tai cũng đỏ ửng. 

Trợ lý chứng kiến toàn bộ câu chuyện mà trong lòng thầm ngạc nhiên, không ngờ chủ tịch bình thường mạnh mẽ vang dội còn có một mặt ngây thơ như vậy. 

Ánh đèn lờ mờ với tiếng nhạc ầm ĩ, trên mặt mọi người đều lộ biểu cảm say mê. Đèn sân khấu đủ loại màu sắc thỉnh thoảng đổi hướng giao nhau chiếu vào mặt tường trắng xóa và trần nhà cao vút. Tất cả đều lộ vẻ lả lướt vô cùng. 

Một cánh cửa dày ngăn cách tất cả những thứ này với bên ngoài, bên trong im lặng giống như hai thế giới, chỉ chốc chốc có tiếng bóng bi da đụng nhau kêu lên lanh lảnh không ngừng bên tai. 

Một nam sinh đưa cho Ngụy Kiều một ly rượu vang trắng: “Thế nào, nếm thử đi, mới nhập đấy.” 

Ngụy Kiều nhận lấy nhấp một ngụm sau đó tán thưởng mà lắc lư cái ly trong suốt lấp lánh, dòng rượu trong veo óng ánh lướt qua thành ly tạo thành những gợn sóng xinh đẹp. Rượu được đựng trong dụng cụ thích hợp lộ rõ phản chiếu long lanh như dụ dỗ người ta nếm thử. 

“Không tồi, mày vẫn biết thưởng thức như xưa.” 

Nam sinh cười đáp lại lời khen của gã: “Dạo này mày thế nào?” 

“Vẫn vậy, không có gì thay đổi.” 

“Đạo diễn đối xử với mày thế nào, nghe nói người kia nhà anh ta…” 

Thấy nam sinh muốn nói lại thôi, Ngụy Kiều biết cậu ta muốn nói gì. Gã ngửa đầu một hơi uống cạn ly rượu, cần cổ thon dài xinh đẹp, hầu kết với độ cong vừa phải chuyển động lên xuống, dòng rượu chảy tuột xuống dưới.

“Anh ta không tiếc tiêu tiền cho tao. Hơn nữa gần đây anh ta có một bộ phim gần quay, đang chọn diễn viên, anh ta đồng ý cho tao một vai diễn quan trọng.” 

Tự mình nói xong gã còn cười châm chọc ra mặt. 

“Nhu cầu mỗi người mà thôi, anh ta thích cơ thể của tao, tao thích tiền và danh vọng của anh ta. Về phần người kia nhà anh ta… Nhân cơ hội này có thể thấy rõ người đàn ông của mình rốt cuộc là thứ gì, người đó nên cảm ơn tao.” 

“Vậy mày và chủ tịch Chu đã cắt đứt rồi nhỉ.” 

Ngụy Kiều phủ nhận khiến nam sinh mở to hai mắt: “Chẳng lẽ là, mày đạp hai…” 

“Đúng vậy, tao đạp hai thuyền.” 

“Ông già kia sẽ không dễ dàng buông tay tao, bây giờ ông ta trừ tiền ra thì không còn gì hết nên đã không thỏa mãn được tao nữa… Đương nhiên tao phải tính đường khác cho mình chứ.” 

“Tao cần phải có nhân mạch mở đường cho mình, từ khi ông ta giải nhiệm chức chủ tịch Diệu Thế thì không còn những thứ như thế nữa, cái này ít nhiều cũng nhờ phước thằng cháu trai tốt kia của ông ta.” 

Ánh mắt Ngụy Kiều bỗng dưng trở nên u ám lộ ra chút khí lạnh, lát sau lại khôi phục bình thường. 

Không đợi nam sinh lên tiếng, gã lại tự mình nói tiếp: “Hơn nữa bây giờ ông ta không được rồi, uống thuốc cũng không lên được bao lâu. Thật làm người ta khó chịu, tao không chịu nổi dù chỉ một giây nữa đâu.” 

Nam sinh nghe gã nói vậy bật cười “phụt” một tiếng: “Chuyện đó không phải rất bình thường sao, ông ta tầm tuổi đó còn có thể mần ăn gì nữa, chẳng phải chơi bằng kinh nghiệm thôi sao.” 

Ngụy Kiều bật cười cầm cái ly không cụng ly với cậu ta, tiếng thủy tinh vang lanh lảnh: “Có lý.” 

Điện thoại trong túi cứ reo mãi, gã ra hiệu cho nam sinh là phải nhận điện thoại sau đó tránh vào một góc, hồi lâu mới đi ra. 

“Có người sắp tới đón tao, tao phải đi trước.” 

Nam sinh hiểu ý phất tay với gã: “Chơi vui vẻ.” 

Ra đến cửa club, gã lập tức nhìn thấy một chiếc siêu xe màu đen khiêm tốn dừng trước cửa. 

Mới vừa kéo cửa xe ra đã bị người ta kéo vào và túm lấy làm gã lảo đảo. Sau đó sườn mặt bị người đó hôn vài cái, nước miếng dính đầy mặt. 

Ngụy Kiều hờn dỗi lau mặt, bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp giả trân của gã đàn ông: “Thế nào, đi chơi tí nhé, anh lại tìm được không ít đồ chơi mới nên ta đi thử tí không?” 

Nghe như đang hỏi nhưng giọng điệu không cho phản bác. 

Ngụy Kiều thẹn thùng siết nắm đấm gõ nhẹ vào lồ ng ngực gã đàn ông, đầy vẻ tán tỉnh. 

“Anh hư quá à, lần nào mà không nghe theo anh, dịu dàng với em chút là được.” 

Mắt Ngụy Kiều long lanh đảo quanh quyến rũ vô cùng khiến gã đàn ông nhìn mà kích động không chịu được, thiếu chút nữa không kiềm chế nổi.  

“Vẫn là Kiều Kiều làm người ta thương mà, không giống thứ kia nhà anh… Thôi không nhắc đến cậu ta nữa, mất hứng.” 

“Thắt kỹ dây an toàn, xuất phát thôi~” 

Tiếng hai người ghẹo nhau vang vọng giữa trời đêm bao la, xa xôi mà sến sẩm, thậm chí là khó nghe. 

Sáng thứ hai, vừa đến chỗ làm, Tiểu Trần đã trưng nét mặt cứng đờ sốt ruột gõ cửa văn phòng của Văn Thu. 

Văn Thu đọc hết bài báo với sắc mặt nghiêm trọng, anh mệt mỏi nhẹ nhéo mi tâm: “Tóm lại vẫn xảy ra chuyện.” 

Hai ngày cuối tuần Tống Mãn Đường lôi kéo Văn Thu đi chơi bời khắp nơi thế nên anh hoàn toàn quên sạch chuyện của Ngụy Kiều, cũng không kịp thời chú ý tin tức giải trí. 

“Lão đại phải làm sao đây, bây giờ anh cứ nói đi.” 

“Năm phút sau triệu tập bộ phận quan hệ công chúng để mở họp.”

Quản lý phòng quan hệ công chúng là một quý cô cẩn thận tỉ mỉ, tuổi tác hơi lớn, lúc này chị aya đang xem xét hot search không ngừng được đẩy lên. 

Hot search mãi không chịu hạ, khu bình luận cũng cấu xé kịch liệt lạ thường. 

[“Ngụy Kiều này cũng không biết xấu hổ quá đi, biết mình là kẻ thứ ba mà còn ráng chen chân vào?”]

[“Loại người phẩm chất kiểu này lại có tài nguyên tốt đến lạ, nghĩ là biết đã làm kiểu gì để có được.”] 

[“Hôm trước cậu ta mới tham gia họp báo ra mắt sản phẩm mới của Diệu Thế đấy, sản phẩm mới tên là Vĩnh Ái gì đấy, ngụ ý là tình yêu vĩnh hằng, trung trinh và duy nhất. Tôi nói đúng là châm chọc thật.”]  

[“Diệu Thế cũng không phải thứ gì tốt á, hàng xóm nhà chị họ tôi từng là nhân viên Diệu Thế, nghe nói cậu ta và chủ tịch Diệu Thế cũng có chấm m út đấy.”] 

[“Tôi còn nghe nói thằng này từng chơi đá khi lái xe, tông trúng mấy người.”] 

[“Đậu má, thiệt hay giả vậy?”] 

[“Tin chuẩn chưa bạn?”] 

[“Nếu thật sự là như vậy thì Diệu Thế kia cũng không phải thứ gì tốt, ghê tởm thật.

[“Thì ra còn là nghệ sĩ chơi đá.”] 

[“Lại còn tình yêu vĩnh hằng, tao nhổ vào!”] 

… 

… 

Một lát sau, chị chậm rãi mở miệng. 

“Hotsearch này có vấn đề, độ hot rất cao.” 

“Theo lý mà nói, lấy độ nổi tiếng vừa mới ngoi lên hiện tại của Ngụy Kiều thì không nên chễm chệ ở hotsearch đầu tiên gần hai ngày.” 

“Vậy quản lý Trầm thấy thế nào?” Văn Thu lấy bút viết gì đó trên giấy, anh nghe chị ấy nói như vậy bèn ngẩng đầu lên. 

“Theo ý kiến của tôi, e rằng có người muốn trị anh ta. Chẳng qua không có sơ hở thì ai đâm chọc được, anh ta quyến rũ Trầm Gia Danh đã kết hôn, đúng lúc dâng đao cho người ta.” 

“Hơn nữa người kia của nhà Trầm Gia Danh mặc dù đã ra khỏi giới giải trí nhưng cũng mới một năm rưỡi, năm đó anh ấy cũng là ngôi sao lớn, fan cứng đến giờ cũng không thiếu.” 

Văn Thu gật đầu, nói tiếp cho hết lời chị: “Cho nên fan của anh ấy gấp rút báo thù cho thần tượng của mình, dùng hết mọi cách để trừng trị kẻ thứ ba là Ngụy Kiều này, vừa vặn Diệu Thế có hợp tác với cậu ta nên sau đó bị nhắm vào.” 

“Đúng vậy, đại khái chính là như vậy.” 

“Hơn nữa có vài lời đồn giống như dòng bình luận ban nãy nói chủ tịch Chu hú hí với Ngụy Kiều, còn nói người này là chủ tịch Chu bây giờ của chúng ta, đó rõ ràng là chủ tịch Chu tiền nhiệm có được chưa hả?!” 

Quản lý Trầm vội vàng quát bảo ngừng lại: “Đừng nói nữa! Có vài lời không được nói.” 

Văn Thu quen tay vân vê xoay nhanh cây bút trên đầu ngón tay, anh híp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình chiếu đang phát video. 

Bên ngoài cửa sổ sát đất cực lớn là sóng lớn dâng trào, mặt biển cuồn cuộn, một chiếc thuyền nhỏ lắc lư phiêu dạt theo sóng gió, một khắc cũng không ngừng nghỉ. 

Đèn dưới đất sáng tỏ chiếu sáng một góc của căn phòng. 

Chu Thế Lê bình chân như vại mà dựa vào sô pha, trong tay phẩy một bức ảnh. 

Bên kia video trò chuyện là một đợt tiếng ồn sau đó mới truyền đến tiếng người rõ ràng. 

“Chú hai, đã lâu không gặp.” 

“Chu Thế Lê, rốt cuộc mày muốn làm gì?” 

“Trước giờ tôi chưa từng muốn làm gì, ngược lại Thế Lê muốn hỏi xem chú hai muốn làm gì.” 

“Mày có ý gì?” 

“Người trong bức ảnh này chú hai còn nhớ chứ.” 

Trên bức ảnh là một người đàn ông hết sức bình thường, là cái kiểu đặt trong đám người thì rất khó nhận ra, dáng vẻ vô cùng phổ thông. 

Nhưng chính là một người như vậy, khi Chu Chính vừa nhìn thấy người đó thì ánh mắt đã tối đi một chút. 

Tất nhiên cũng sẽ không thoát khỏi tầm mắt đang nhìn chằm chằm ông ta của Chu Thế Lê. 

Chu Thế Lê cười lạnh một tiếng: “Chú hai chắc sẽ không quên mất nhỉ, tháng trước anh ta đã tự sát.” 

Chu Chính hừ lạnh, vẻ mặt khinh thường: “Mỗi ngày có biết bao nhiêu người tự sát, tao còn phải biết hết chắc.” 

“Đừng nhiều lời, chú hai, nói thẳng nhé. Trước khi anh ta nhậm chức ở nhà máy Thanh Viên Lộ đã gặp mặt chú. Ngày thứ hai sau khi anh ta rời khỏi nhà máy đã bốc cháy, toàn bộ thiết bị chữa cháy cũng hư hỏng. Ngay cả camera trên đường cũng bị ngắt kết nối.” 

“Quan trọng là anh ta từng là kỹ sư điện của nhà chú.” 

“Chú đừng có nói với tôi chú không biết anh ta.” 

Sự khinh thường của Chu Chính sắp xuyên qua màn hình, bàn tay phủ đầy nếp nhăn luồn vào trong quần cậu trai trẻ bên cạnh trêu ghẹo làm cậu trai thẹn thùng một hồi: “Quen biết thì thế nào. Mày có thể chứng minh việc nhà máy bốc cháy có liên quan đến tao hay liên quan đến thằng đó không? Chu Thế Lê tao nói cho mày biết, mày thế này gọi là ngậm máu phun người!” 

“Cái này quả thật không chứng minh được cái gì, nhưng sau khi anh ta tự sát thì tài khoản của anh ta nhận được một triệu, là tài khoản của quản gia nhà chú chuyển tiền. Trước tiên không bàn tới vì sao quản gia nhà chú có nhiều tiền như vậy và còn vì sao lại chuyển cho anh ta nhiều tiền như vậy, trước tiên chúng ta không nói đến chuyện này.” 

“Chuyện ngu nhất là trước khi anh ta tự sát, quản gia nhà chú còn gửi cho anh ta tin nhắn làm việc không tệ, muốn tiền thì nhanh chóng làm theo những gì mày nói lúc trước, chỉ khi mày chết thì vợ con ba mẹ mày mới có thể có cuộc sống tốt.” 

Nghe đến đây, Chu Chính đứng ngồi không yên, hơi hổn hển: “Là tao sai khiến thì làm sao, mày có thể tống chú mày vào tù chắc? Chu Thế Lê mày không sợ bị người khác chỉ trích sau lưng à?” 

Chu Thế Lê lười biếng liếc ông ta một cái, ánh mắt lộ vẻ khinh miệt: “Tôi sợ, tôi sợ chết mất.” 

“Không phải lỗ chút tiền thôi sao? Coi như hiếu kính cho ông chú già ngài đây thôi. Chú hai ngài vui vẻ là được rồi. À đúng rồi, nghe nói tình nhân nhỏ của chú hai ngày nay gặp chút chuyện, chú vẫn vui vẻ chứ? Nên chú ý thân thể, đừng tức quá mà gãy mất, như vậy không đáng giá đâu phải không.” 

“Chu Thế Lê thằng súc sinh mày!!!” 

Chu Thế Lê đạt được mục đích nhanh chóng ngắt điện thoại, không muốn thấy bản mặt già sụ đó của Chu Chính thêm nữa. 

“Quản gia thật sự nói như vậy à? Vậy thì cũng ngu quá đi mất.” 

Chu Thế Lê cười xán lạn với Triệu Dung rồi khẽ nháy mắt: “Anh lừa ông ta đấy.” 

“A, anh hư quá nha. Thế mà lừa người ta.” 

“Không, anh chỉ hư với em thôi. Tối qua hư vậy em thích không? Hửm?” Chu Thế Lê một tay kéo Triệu Dung lại áp vào cô cọ lung tung. 

“Vẫn chưa đủ, hư thêm tí nữa thì được.” 

“Vậy à, thế thì anh chỉ có thể cố gắng hơn nữa thôi.” 

“Á, anh đừng nghịch, ngứa ~”