Người Trong Lòng Là Một Tai Họa

Chương 43: Ngoại truyện 2 - Triệu Lý x Thang Nguyên (Hoàn toàn văn)


Edit: Rby

Beta: An Nhiên

Chương 43: Ngoại truyện 2 Triệu Lý x Thang Nguyên

*Vì để mọi người đỡ lộn đang nói về người nào nên chương này sẽ đổi nôi Triệu Lý thành “anh” cho dễ phân biệt nhé. 

Gần đây Thang Nguyên thấy trên mạng đề xuất một nhà hàng đồ Tây nghe nói hương vị rất được vì thế cuối tuần liền rủ Triệu Lý cùng đi ăn.

Lúc thức ăn được bưng lên Thang Nguyên vừa nhìn đã thấy rất vừa ý, món nào cũng rất đẹp rất tinh tế, bàn ăn cũng được trang trí rất có tâm.

Phía ngoài cửa sổ là một quảng trường lớn, xung quanh là những tòa nhà cao tầng. Trên màn hình lớn đang phát các video quảng cáo, người trên quảng trường cũng đang rộn ràng nhốn nháo. 

Thỉnh thoảng lại có chim bồ câu bay là là dưới mặt đất. Mọi người tụm năm tụm ba với nhau để cho bồ câu ăn. Thức ăn của bồ câu sống ở quảng trường rõ ràng cũng không tệ, con nào con nấy đều béo tốt săn chắc tròn vo, lúc bay lên trông còn có chút nặng nề.

Một con bồ câu đậu ở rìa bên kia cửa sổ, nó chớp con mắt bé như hạt đậu xanh ngờ nghệch nhìn về hướng của Thang Nguyên kêu khẽ. Thang Nguyên vươn tay chạm vào cửa kính trước mặt nó, bồ câu hơi bất ngờ bay đi.

Triệu Lý giúp cậu cắt thịt bò bít tết xong thì đưa lại cho cậu. Anh lấy khăn giấy giúp Thang Nguyên lau đi nước sốt dính trên khoé miệng, ánh mắt dịu dàng. Vẻ mặt thoả mãn của người con trai phản chiếu vào đáy mắt của anh. Triệu Lý cười trìu mến.

Lúc sắp ăn xong, Thang Nguyên cảm thấy bản thân đã muốn ợ rồi nhưng Triệu Lý vẫn đang hỏi cậu là có ăn no chưa, còn muốn gọi thêm gì không.

Thấy người yêu để ý cảm nhận của mình, đáy lòng Thang Nguyên trở nên mềm mại. 

Đang chuẩn bị mở miệng nói không cần thì Triệu Lý lại nói một câu khiến không khí cứng đờ: “Ăn nhiều một chút, em có bảo nhà hàng này ăn rất ngon mà không phải sao? Lần trước đến đây…”

Thang Nguyên: “??”

Triệu Lý nhận ra mình vừa nói sai lời rồi thi lập tức ngậm mồm, nhưng lời đã nói ra Thang Nguyên cũng đã nghe được rành mạch.

“Đây là lần đầu tiên em đến đây, không phải anh biết rồi hả?”

Ánh mắt Triệu Lý hơi hoảng loạn, chân tay  luống cuống giải thích, anh sốt ruột đến mức nói lắp: “Không, không phải. Cái này, không phải hai ngày trước em ầm ĩ nhắc đến nó hả? Anh vẫn luôn để trong lòng, vốn là định nói câu này, vừa rồi chỉ là nói nhầm một tí thôi…”

Thang Nguyên tròn xoe mắt nhìn chằm chằm Triệu Lý, hiển nhiên là cậu rất nghi ngờ với lời anh nói, con ngươi trắng đen rõ ràng nhìn Triệu Lý tới nỗi không còn chỗ che giấu.

Thang Nguyên đập mạnh nĩa xuống kế bên đ ĩa ăn gây ra âm thanh “lạch cạch”, nhịp tim của Triệu Lý cũng theo đó mà hẫng một nhịp.

Anh ậm ừ không dám nói tiếp nữa.

“Nói, anh nhầm em thành ai? Nhầm thành tên thân thiết nào với anh rồi? Nói không rõ ràng thì bữa cơm này anh đừng hòng được ăn ngon.”

Giọng của người con trai không lớn do đang ở nơi công cộng mà cố ý đè thấp tiếng nói nhưng giọng điệu thì quả thật không thể nghi ngờ.

“Không lẽ anh vẫn còn nhớ nhung Lý Viêm?”

Chàng trai khó có thể tin mà nhìn Triệu Lý, trong ánh mắt hơi chan chứa sự tổn thương.

Triệu Lý tức khắc giơ tay đầu hàng, trời đất chứng giám anh đây bị oan.

Đây là điều không thể.

Triệu Lý đã sớm không nhớ nổi dáng vẻ của Lý Viêm là như thế nào.

“Không có, anh không có như vậy. Anh thề!”

“Thế kỷ hai mươi mốt rồi ai còn tin ba cái này nữa, lừa ai đấy? Không có thì anh sợ cái gì?”

Triệu Lý nịnh nọt kéo kéo cánh tay Thang Nguyên lại bị né tránh.

Anh xấu hổ rút tay lại bày ra bộ dạng học sinh tiểu học làm sai mà ngồi đến thẳng tắp ra đó.

Thang Nguyên càng nghĩ càng giận, cậu không để Triệu Lý lựa lời mở miệng mà đứng dậy cầm áo khoác đi ra ngoài.

Triệu Lý vội vàng đuổi theo, vừa ra đến cửa đã bị nhân viên phục vụ ngăn lại: “Quý khách, quý khách vẫn chưa trả tiền ạ.”

Thanh toán xong lại vội vàng đuổi theo ra ngoài, nhưng nào thấy bóng dáng của Thang Nguyên nữa.

Triệu Lý gấp tới mức không chịu được gọi điện thoại cho cậu, vừa mới tút một tiếng đã bị ngắt đứt. Anh chỉ có thể dựa vào đôi mắt tìm khắp nơi một cách mù quáng.

Cuối cùng cũng tìm thấy người mà Triệu Lý tâm tâm niệm niệm ngồi trên ghế tựa ở một góc quảng trường.

Triệu Lý đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, tâm tình thấp thỏm nãy giờ xem như đã được thả lỏng.

Anh chậm rãi đi qua ngồi xổm trước mặt Thang Nguyên ngửa đầu nhìn cậu. Thang Nguyên thấy người đến là Triệu Lý thì lập tức quay đầu qua một bên nhưng lại bị một lực mạnh áp vào gò má xoay trở về.

“Anh…”

Trông thấy đôi mắt người con trai hơi óng ánh, bàn tay đặt trên mặt Thang Nguyên khựng lại, cử chỉ dịu dàng lẫn thương xót lau lau một chút lamc nước mắt đã biến mất không dấu vết.

“… Đừng khóc.”

Thang Nguyên muốn quay mặt đi tiếp không muốn nhìn anh nữa nhưng mà bàn tay kia đặt trên sườn mặt làm cậu không nhúc nhích được.

“Không cần anh lo…”

“Anh không thích tôi thì quan tâm tôi làm gì…”

Triệu Lý nghe vậy thì nắm chặt bàn tay cậu vào lòng bàn tay mình, Thang Nguyên khẽ giãy giụa: “Anh làm tôi đau đấy.”

Triệu Lý nghe thế lại nhanh chóng buông ra, quả đúng là đỏ lên cả rồi, lòng anh lập tức xót không chịu được.

Anh tỉ mỉ xoa xoa còn hay thổi thổi vài hơi. Hơi thở ấm áp phớt qua làn da, ngứa, tựa như thẳng một đường leo lên đến lỗ tai khiến tai cũng chậm rãi trở nên đỏ bừng.

Thang Nguyên hoảng loạn rút tay về: “Được rồi, không đau nữa, đừng có thổi.”

Triệu Lý nương theo cử động của Thang Nguyên ngẩng đầu nhìn cậu. Tình cảm nơi đáy mắt bại lộ không sót lại gì.

Thang Nguyên muốn dời tầm mắt sau lại từ bỏ. Cậu hít sâu một hơi nhìn thẳng vào đôi con ngươi chỉ đang phản chiếu hình ảnh của chính mình:

“Cho anh hai phút giải thích, không thêm không bớt.”

Ánh mât Triệu Lý dịu dàng tỉ mỉ giải thích ngọn nguồn câu nói kia, giọng điệu vô cùng là cảm xúc và tình cảm nói cho Thang Nguyên nghe.

Ánh mắt Thang Nguyên từ tức giận biến thành nghi ngờ sau lại biến ra thật nhiều dấu chấm hỏi, cuối cùng cậu trở nên cạn lời.

Thì ra là một câu chuyện lớn lao như thế này đây.

Chuyện là thế này. Thì ra gần đây Triệu Lý mê mẩn một quyển tiểu thuyết, tiểu thuyết là một bộ truyện tổng tài máu chó cái kiểu tình tiết đầy chỗ chấn động hố người. Máu chó thì máu chó, chấn động thì chấn động nhưng vẫn không làm chậm độ click mở truyện. Tiểu thuyết mà, dính nhất là mấy tình tiết theo đuổi vợ tụt quần này.  

Trùng hợp ở chỗ, trong tiểu thuyết cũng có tình tiết hai nhân vật chính đi ăn cơm ở nhà ăn. Hơn nữa Triệu Lý đang xem đến trước đoạn đi ăn cơm ở nhà ăn rồi mất ăn mất ngủ. Tiếp sau khung cảnh lại trùng khớp nên từ trong tiềm thức anh bật thốt ra khỏi miệng và lời thoại cũng từ đó hạ bút thành văn**, Triệu Lý tự diễn mẫu lại cái tình tiết theo đuổi vợ tụt quần này.

**信手拈来(xìnshǒuniānlái)

Tóm lại là cái người này do quá nhập tâm vào tiểu thuyết đến mức tự diễn thành phim, thế nên mới xảy ra sự kiện ô long*** như thế này.

***乌龙事件 Làm sai chuyện gì đó dẫn đến những tổn thất không đáng có

Nghe vậy Thang Nguyên hoàn toàn cạn lời, cậu không muốn nói lời nào nữa nên miệng cứ mở ra rồi lại đóng vào.

Tâm tình phức tạp, cả người ngập trong sự cạn lời.

Bất đắc dĩ mà giải thích xong, Triệu Lý vẫn còn rầm rì đòi ôm eo cậu không chịu buông tay, anh cọ tới cọ lui trên vai của cậu. Thang Nguyên cảm thấy dường như mọi người xung quanh đều đang nhìn bọn họ nên có hơi không được tự nhiên.

Cậu kéo kéo góc áo Triệu Lý: “Về nhà thôi, đừng có làm nũng ở chỗ này, người ta thấy người ta cười cho.”

Triệu Lý trong nháy mắt bắt lấy trọng điểm dựa vào bả vai Thang Nguyên, anh nghiêng đầu nhìn cậu cười đến là đắc ý: “Vậy về nhà thì có thể làm nũng hả?”

Thang Nguyên trừng mắt liếc Triệu Lý một cái, đáy mắt lại ẩn chứa ý cười: “Tuỳ anh.”

Nói rồi đẩy Triệu Lý ra bước thẳng, cậu đi được vài bước lại quay đầu nhìn anh: “Có đi hay không đây?”

Triệu Lý cười hì hì đuổi theo: “Đi đi đi, nhưng mà muốn được dắt cơ.”

Quảng trường to đến vậy mọi người tụm năm tụm ba đi dạo rộn ràng nhốn nháo. Em bé nho nhỏ được cha mẹ dắt tay chạy nhảy tung tăng, tiếng cười như tiếng chuông bạc có sức lây lan rất mạnh khiến ai nghe thấy cũng đều không nhịn được mà cong khoé miệng theo.

Đài phun nước được tạo hình độc đáo phun nước không biết mệt mỏi, vui sướng chảy xuôi. Dưới ánh nắng mặt trời và sóng nước lóng lánh, cơn gió nhẹ thổi qua tạo thành sóng gợn để lại từng đợt gợn sóng.

Lúc đi ngang qua đài phun nước, nhìn thấy ngay phía đôi diện là một đôi tình nhân đang quấn quít bên nhau. Triệu Lý nhân lúc Thang Nguyên không chú ý hôn trộm cậu một cái, lúc buông ra còn xấu tính cắn cậu một cái.

Thang Nguyên tức giận liếc Triệu Lý một cái muốn nói lại thôi, nghiễm nhiên chỉ được tính là tán tỉnh đánh yêu.

Triệu Lý mỉm cười với vẻ mặt thành công trông giống như con mèo lén lút vậy.

Buổi tối, sau khi hai người thân mật xong Thang Nguyên lười biếng dựa vào lồ ng ngực Triệu Lý.

Triệu Lý giúp cậu vén tóc mái mướt mồ hôi lộ ra cái trán trắng nõn trơn bóng. Vẻ ngoài vốn nhỏ nhắn của Thang Nguyên lúc này lại có thêm chút trẻ trung.

“Lúc này mà làm một điếu sau khi hành sự thì tuyệt.” Lúc nói Thang Nguyên có hơi khoa tay múa chân, biểu cảm còn thật say sưa. 

Triệu Lý lập tức bị chọc cười.

“Vậy cái người xuất lực là anh đây cũng nên được một điếu đúng không?”

Thang Nguyên từ trong lồ ng ngực anh ngẩng đầu dậy mắt trừng to giận dữ, biểu cảm vô cùng đáng yêu: “Ai nói vậy, em cũng rất mệt đó biết không?”

“Được được được ~”

Lúc này điện thoại của Thang Nguyên vang lên: “Giờ này ai còn gọi điện thoại thế nhỉ?”

Vừa cầm lên tập trung nhìn vào mí mắt bỗng giật giật một chút.

Triệu Lý chú ý thấy sự khác thường của cậu, tiến lại gần hơn: “Sao thế?”

“Ừm…”

“Gọi nhầm hả?”

“… Không phải.” Lý trí nói rằng mình không nên lừa anh nên cậu cũng thuận theo lý trí.

“… Là bạn trai cũ.”

Triệu Lý: “…”

Triệu Lý thấy rõ dãy số gọi tới không có ghi chú gì, nhăn mày một chút: “Hai người còn liên lạc sao?”

“Không có. Từ lúc chia tay về sau là hoàn toàn cắt đứt liên hệ.”

Vẻ mặt Triệu Lý kiểu “Cái này cũng chưa chắc đâu”: “Phải không? Nhưng mà đã chia tay lâu vậy rồi số điện thoại của anh ta em cũng chẳng nhớ.”

Thang Nguyên nghi ngờ nhìn Triệu Lý một cái, không biết nghĩ đến điều gì mà khoé miệng cong lên một vòng cung.

Cậu vươn ngón tay chọc vào cơ ngực anh rồi nghiêng đầu nhìn: “Ghen hả?”

Triệu Lý miệng dẩu lên cao giống như có thể quải cả chai dầu lên đó. Thang Nguyên cúi người ôm lấy anh rồi gối lên ngực Triệu Lý. Chỉ nghe giọng anh vừa nhỏ vừa mập mờ: “Ghen rồi.”

Thang Nguyên làm như đang dỗ trẻ nhỏ sờ sờ đầu Triệu Lý, giọng điệu chỉ bảo: “Vậy phải làm sao bây giờ đây, phải làm sao anh mới có thể vui vẻ lên đây?”

“Hơn nữa cái này là anh ta gọi điện thoại cho em, em cũng chưa bắt mà anh đã ghen rồi, sao mà như cái lu giấm vậy?”

Triệu Lý vặn vẹo dưới thân cậu: “Anh không biết, anh ta gọi điện thoại cho em chắc chỉ có định…”

Lời còn chưa nói xong điện thoại lại vang lên. Cầm lên lập tức thấy vẫn là dãy số đó.

Thang Nguyên không biết làm sao mà nhìn Triệu Lý ý là hỏi anh phải làm sao bây giờ đây?

Nét mặt Triệu Lý nghiêm túc tựa như điện thoại lúc này là tình địch, biểu cảm của anh sẵn sàng nghênh địch: “Bắt máy.”

Thang Nguyên biết Triệu Lý đang suy nghĩ cái ý xấu gì nhưng cũng chỉ có thể thuận theo bấm nhận điện thoại mở loa ngoài.

Mới vừa alo một tiếng, bên kia đã lập tức bùm bùm tuôn ra một tràng dài:

“Nguyên Nguyên anh nhớ em lắm. Tối hôm qua anh mơ thấy em, mơ thấy lần đầu của chúng ta. Thật lòng, cảnh tượng đó đến giờ anh vẫn thấy được rõ ràng là vô cùng tốt đẹp. Nguyên Nguyên, em lúc đó rất đẹp.”

Nhìn vào đôi mắt như sắp phun lửa của Triệu Lý, Thang Nguyên nhanh chóng chuyển chủ đề: “Rốt cuộc anh muốn nói gì? Đêm hôm khuya khoắt gọi điện cho tôi chỉ để nói vậy thôi hả?”

“Đương nhiên không phải, Nguyên Nguyên, anh nhớ em. Anh phát hiện anh không quên được em, anh thích em. Mình quay lại nhé?”

Triệu Lý cuối cùng cũng nhịn hết nổi muốn giật lấy điện thoại chuẩn bị chửi đến nơi nhưng lại bị Thang Nguyên ngăn lại.

Thang Nguyên đột nhiên cười một cách châm chọc: “Lúc bên nhau thì không thích tôi, đến lúc chia tay rồi thì quay ngược ra thích? Quý Nghiêm, đọc nhiều tiểu thuyết máu chó quá hả?”

Đối phương hơi dừng một chút, điện thoại yên tĩnh không một tiếng động.

“Không phải Nguyên Nguyên, em nghe anh nói, lúc đó là tại anh bị vong dựa, tại nó quyến rũ anh nên anh mới đồng ý chơi cái trò đổi bạn trai, nhưng mà không phải là không thành rồi sao. Nguyên Nguyên em tha thứ cho anh đi, anh sẽ không bao giờ chơi kiểu trò chơi như vậy nữa, mỗi ngày đều thật là ngoan ngoãn nghe em lời em nói được không?”

Trong đầu Thang Nguyên xẹt qua một ý nghĩ: “Không phải là anh mắc bệnh gì rồi chứ?”

“Sao em biế… A, không phải, không có. Sao có thể chứ. Đi chơi gái mới nhiễm bệnh được chứ, anh thật thà vậy mà không phải sao.”

“À ha, tin cái đầu anh. Đũng qu@n của kẻ ngoại tình lúc nào cũng rách****, hứ!”

****出轨男烂裤裆(Chūguǐ nán làn kùdāng)

“Ơ kìa Thang Nguyên, cho em mặt mũi em lại không cần đúng không, tôi muốn quay lại với cậu là do tôi có cân nhắc cậu mà cậu lại cho tôi cái thái độ tự cao như vậy, ông đây lúc đó nên * chết cậu.”

Không chờ gã nói xong Thang Nguyên quyết đoán ấn tắt máy. Lời nói ô uế nháy mắt không còn nữa.

Ánh mắt Triệu Lý lo lắng sờ sờ mặt cậu ý muốn an ủi.

Thang Nguyên cười với Triệu Lý rồi lại giống như mặt trời nhỏ vậy, rực rỡ loá mắt.

“Không sao đâu, em không đau lòng. Rời xa một tên rác rưởi thì sao phải khổ sở? Cũng chưa thấy ai vứt rác xong lại thấy buồn với đống rác bao giờ.”

“Đúng vậy, không sai. Rời xa rác rưởi hẳn là nên vui vẻ mới đúng, đây là chuyện tốt, phải vui lên. Rác rưởi không xứng để người khác đau buồn vì nó.”

“Ưm!”

Triệu Lý nhẹ nhàng dán trán mình lên trán cậu rồi cọ cọ chóp mũi, ôn tồn lẫn thương tiếc.

Anh giương mắt nhìn thẳng vào đáy mắt cậu, nhìn đôi mắt trong suốt sáng ngời ấy đáy mắt anh lại dần dần có chút mờ ám.

“Chúng ta làm hiệp nữa nhé?”

“Sao vậy?”

“Thay ký ức xấu xí thành ký ức hạnh phúc, vui sướng…”

“Được…”

Ánh đèn vàng ấm áp nơi đầu giường sáng lên khiến cả căn nhà cũng mang theo sắc thái ấm áp, ánh sáng nương theo nhiệt độ đang nóng dần lên ánh trên tường bóng dáng tình yêu triền miên, lưu luyến dựa vào nhau.

Hết truyện.