Người Vợ Mất Trí Nhớ

Chương 263


Cô xem anh như một tên cặn bã, hành động lẳng lơ, luôn miệng gọi anh là ông xã, chủ động ngồi lên người anh, ngủ trên giường anh, quấn lấy anh để anh ngủ với cô...

Chung Lê lại thấy choáng váng, ngả người ra sau dựa vào ghế sô pha mới đứng vững.

Nếu phải dùng một từ để diễn tả cảm giác của cô lúc này, đó chính là không thể diễn tả được.

Cô nhớ rằng trước khi xảy ra tai nạn xe, cô đã từ chối kết hôn với anh trước mặt nhà họ Chung và nhà họ Phó.

Cuối cùng chỉ vài ngày sau, cô đã gọi Phó Văn Thâm là chồng ở trong bệnh viện, gọi anh là đồ cặn bã và gây náo loạn, nhất quyết theo anh về nhà, tâm trạng của anh lúc đó là như thế nào?

Thật xấu hổ.

Sao lại như vậy.

Cứu với.

Tại sao cô lại làm được những chuyện này.

Tại sao mặt đất không có vết nứt nào để cô chui vào. trốn.

Hơn 20 năm cuộc đời của Chung Lê luôn hào. nhoáng, ung dung và tự tin, chưa từng có khoảnh khắc nhục nhã như vậy. 

Bây giờ cô thậm chí không thể nhìn thẳng vào mắt Phó Văn Thâm.

Hay là cứ tiếp tục giả vờ mất trí nhớ. Một đời người rất ngắn ngủi.

Phó Văn Thâm rất nhạy cảm, từ ánh mắt điềm tĩnh của anh Chung Lê biết được anh đã biết.

Nhưng anh cũng không vạch trần, chỉ hỏi lại cô: "Chung Lê, sao vậy."

Chung Lê không thể giả vờ nữa.

“Thật xin lỗi.” Lời xin lỗi của cô xuất phát từ tận đáy lòng, rất chân thành, ánh mắt có chút áy náy: “Tôi không cố ý giày vò anh.”

Phó Văn Thâm im lặng nhìn cô một lúc, giọng điệu của anh khiến người khác không thể phát hiện ra cảm xúc: 'Đã nhớ lại rồi sao?"

“Đã nhớ lại rồi.” Chung đại tiểu thư tuy được cưng chiều, khi biết có lỗi thì rất ngoan ngoãn, ngoan đến mức người khác không nỡ trách móc, có lỗi lâm gì cũng muốn tha thứ cho cô.

Phó Văn Thâm nói: "Vậy thì chúng ta nên tính nợ với nhau."

Quả nhiên là muốn tính nợ với cô. 

Nợ mình gây ra thì trước sau gì cũng phải trả, Chung Lê hít một hơi thật sâu: "Nên là vậy. Tôi sẽ trả cho anh hóa đơn trong ba tháng này, cũng như những khoản tổn thất khác của anh."

Dáng vẻ nhận lỗi của cô rất đúng mực, đúng đến mức quá khách sáo, khách sáo như không quen biết gì với anh vậy.

Vẻ mặt của Phó Văn Thâm không rõ ràng, anh im lặng nhìn cô.

Chung Lê cảm thấy như thể mình đang bị xiên trên lò nướng, ánh mắt của Phó Văn Thâm như ngọn lửa bừng cháy.

Cô không thể chịu nổi, lúc này chỉ muốn lập tức biến mất khỏi tầm mắt của anh: “Tôi có thể cút khỏi nhà anh ngay được không?”

"Em muốn cút đi đâu?" Phó Văn Thâm hỏi.

Chung Lê nghẹn ngào.

Phó Văn Thâm cởi tạp dề, chậm rãi dùng khăn lau khô bàn tay rồi đi về phía cô: "Chẳng phải em muốn tôi trả lại tuổi trẻ cho em, trả lại tình yêu cho em và chia cho em một nửa tài sản sao."

“Bây giờ không cần nữa.” Chung Lê giả vờ bình tĩnh nói.

Phó Văn Thâm từng bước đi đến trước mặt cô, dừng  lại và nhìn cô với ánh mắt khó hiểu: "Chẳng phải bảo tôi. mua nhẫn kim cương cho em sao."

Giọng anh trầm xuống: “Nhẫn kim cương đã mua xong rồi, Phó phu nhân, em định đi đâu vậy?”

Chung Lê bước lùi lại trong vô thức, nhưng cô đã chạm vào chiếc ghế sô pha phía sau.

Những điều xấu hổ trong cuộc đời cô đều được tích tụ và bùng nổ trong ba từ "Phó phu nhân", ánh mắt cô lướt qua lại giữa cằm và môi của Phó Văn Thâm, nhưng cô không nhìn vào mắt anh.

Trong ba tháng qua, những yêu cầu mà cô đưa ra với Phó Văn Thâm anh đều đáp ứng tất cả.

Ngoại trừ chiếc nhẫn kim cương đó.

Lúc đó anh đã không cho, sau đó cũng không nhắc. tới, cô còn tưởng rằng anh chưa bao giờ quan tâm đến nó, cô cũng không biết anh mua từ lúc nào.

Nhưng ba từ "nhẫn kim cương” lại gợi đến nhiều kỷ niệm hơn, Chung Lê lại nhớ đến ngày ở Quân Hoa, nghĩ đến việc cô kiêu ngạo chọn trang sức trong cửa hàng của "nhà mình"...