Ba người Tư Khả Minh ở dưới cứ len lén nhìn lên trên, trong lòng lại sốt ruột không thôi. Có cái gì mà họ nói lâu thế sắp nửa tiếng rồi chữ không ít.
Tư Khả Minh nheo mắt đứng dậy định đi lên lầu xem thử thì nghe được tiếng bước chân, ông vội xoay người lại về vị trí cũ ngồi, sau đó khẽ nháy mắt với Tuyết Sương Anh và Tư Chân Châu.
Cả ba cùng khôi phục lại vẻ mặt điềm tĩnh như lúc nãy.
Tư Noãn Noãn khúm núm đi xuống đứng bên cạnh Lê Bá Sâm, cái gì cũng không nói. Lê Bá Sâm khẽ kéo cô lại gần rồi ôm chặt eo nhỏ của Tư Noãn Noãn, nhìn như không nhìn Tư Khả Minh nói.
" Tôi đồng ý cuộc giao dịch này của Tư Tổng. "
Lê Bá Sâm vừa dứt câu, cả ba người Tư Khả Minh ai nấy đều câu lên khóe môi. Nhưng chưa được bao lâu lại nghe Lê Bá Sâm nói.
" Nhưng là. . . tôi có một điều kiện. "
Tư Khả Minh lúc này nào quan tâm gì nhiều. Trong đầu ông toàn mơ mộng những ngày vui sướng tiền tài đầy nhà thôi, nên không nghi ngờ mà nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm nói.
" Điều kiện gì á Lê Tổng? " haha ông biết mà, cũng may mắn là ông chưa từng đánh vào mặt Tư Noãn Noãn, ông biết có ngày con bé cũng sẽ đem về núi vàng núi bạc cho ông.
Lê Bá Sâm như nhìn ra trong đầu Tư Khả Minh nghĩ gì trong lòng không khỏi cười khinh bỉ, miệng mấp máy môi nói.
" Tôi muốn Tư Tổng kí vào giấy đồng ý không nhận lại Đại Tiểu Thư Tư Noãn Noãn đây. Cũng như cả hai cắt đứt quan hệ cha con. "
Lời nói vừa dứt, Tư Khả Minh lẫn Tuyết Sương Anh nhíu chặt mày, Tư Khả Minh lại khẽ nói.
" Cái này. . . " Lê Bá Sâm đây là bắt ông cắt đứt quan hệ với Tư Noãn Noãn, vậy sao này ông biết lấy cớ gì bóc lột nó?
Lê Bá Sâm nhíu mày không kiên nhẫn nhìn Tư Khả Minh giọng trầm xuống hẳn ra.
" Tư Tổng? "
Tư Khả Minh bị dọa sợ, vội cười cười nhìn Tư Noãn Noãn xong lại nhìn Lê Bá Sâm.
" Lê Tổng, ngài đây đang bắt tôi từ bỏ con gái sao? Như vậy sao được? "
Sau đó Tư Khả Minh lại trưng ra bộ mặt rưng rưng như đang bắt ông ta rời xa đứa con gái ông hết mực yêu thương vậy.
" Con gái. . . " đưa tay lên định nắm lấy tay Tư Noãn Noãn, nhưng còn chưa kịp tới gần, Tư Noãn Noãn đã chui vào người Lê Bá Sâm trốn.
Tư Khả Minh tay trên không cứng đờ, muốn kéo Tư Noãn Noãn lại cũng không được, muốn buông xuống cũng không được. Ông trừng to mắt nhìn đứa con gái suốt ngày bị ông đánh đập giờ đây lại trốn ông.
Ông kiềm nén kích động khẽ nói.
" Noãn Noãn. . . " còn chưa hết câu, Lê Bá Sâm đã nói.
" Tư Tổng, ông nên kí tên vào đây. " dứt câu nhìn nhìn Phỉ Vô Dư, Phỉ Vô Dư hiểu ý đi tới trước mặt Tư Khả Minh, đặt giấy tờ vừa chuẩn bị xong xuống bàn. Bởi vì gấp rút nên là giấy tờ được viết bằng tay, đương nhiên cũng đã được sự đồng ý của Tư Noãn Noãn.
Tư Khả Minh không tin, nhìn chằm chằm vào giấy lại nhìn Tư Noãn Noãn. Tuyết Sương Anh quát.
" Tư Noãn Noãn, không lẽ mày định bắt ba mà cắt đứt quan hệ với mày! Mày là con của ông ta mà, ông ta nuôi mày bấy lâu nay mà bây giờ mày lại định bỏ đi sao? "
Tư Noãn Noãn dụi đầu vào lòng ngực Lê Bá Sâm, môi khẽ câu lên cười khinh thầm nói ' Cái gì mà nuôi nấng? Không phải toàn bộ điều do chính tay tôi tự nuôi tôi sao? '
Tuyết Sương Anh thấy Tư Noãn Noãn không nói gì, càng tức giận quát lên.
" Tư Noãn Noãn, mày đừng có mà ăn cháo đá bát. Mày phải biết nếu không phải nhờ Tư Chân Châu, mày làm sao được đi chung với Lê Tổng. "
Lê Bá Sâm vừa nghe, môi khẽ câu lên, anh đang chờ xem Tư Noãn Noãn sẽ phản ứng ra sao. Không phụ lòng mong đợi của anh. Tư Noãn Noãn không còn tia sợ hãi gì nữa thay vào đó bộ mặt lạnh lẽo không nhìn ra đang nghĩ gì nhìn Tư Khả Minh lại nhìn Tuyết Sương Anh nói.
" Vậy tôi không cần nhờ cái ơn cược thua này mà bị bán đi nữa! Các người tự mình lấy Tư Thị trả nợ đi. "
Tuyết Sương Anh và Tư Chân Châu nghe đến Tư Thị run rẩy không dám nói nữa.
" Mày . . . mày đồ đứa con bất hiếu. . . " Tư Khả Minh tức giận chỉ thẳng vào mặt Tư Noãn Noãn.
Tư Noãn Noãn khẽ câu lên khóe môi nhẹ giọng nói.
" Câu " CON BẤT HIẾU " chỉ dùng để chỉ con của ông thôi. . . " dừng một chút Tư Noãn Noãn che giấu cảm xúc đau lòng, lại khẽ nói.
" Còn tôi. . . ông từng xem tôi là con của ông sao? Có người ba nào bắt đứa con mới ba bốn tuổi làm tất cả việc nhà không? Có người ba nào quanh năm suốt tháng, không từng mua cho con mình một cái áo hay một cái quần không? Có người ba nào hết đánh lại chửi con mình không? Có người ba nào ngày con đi thi lại không một câu hỏi hang không? Có người ba nào lại bỏ đói con mình không? . . . ông còn làm nhiều thứ mà những người ba trên đời này chưa từng làm. . . ông xem tôi là con sao Tư Khả Minh?
Ông thật lòng yêu mẹ tôi sao? Yêu mẹ tôi nên mới đối xử với tôi như vậy sao? Ông. . . ông có thật là ba của tôi không? "
Như nhớ về điều gì đó, Tư Noãn Noãn lại nói.
" Hơn nữa! Ông từng nói tôi chỉ là con ở trong nhà này thôi. . . nên tôi nào có ba nào cần phải hiếu kính. "