Người Vợ Nô Lệ

Chương 110: Người Đơn Phương, Người Chờ Đợi


#BooMew

" Thương Thương gọi mẹ cùng về luôn có được hay không? " Hoa Tử Khiêm dụ dỗ nói.

Tư Noãn Thương hai mắt trừng to ra sau đấy môi nhếch lên vui vẻ nói.

" Đúng nha! Thương Thương sẽ gọi mẹ đi cùng. " chỉ cần mẹ Noãn Noãn đồng ý thì nhất định bé sẽ được đi chơi cùng với Ba Khiêm nha.

Tư Noãn Thương nói xong, vì mong muốn muốn được về nhà nói ngay với Tư Noãn Noãn nên cô bé ngồi trong lòng của Hoa Tử Khiêm không bao lâu đòi về nhà ngay.

Hoa Tử Khiêm vốn cũng định về chung với Tư Noãn Thương, nhưng bận việc quá nên anh cho trợ lý đưa bé về.

Khi căn phòng làm việc bắt đầu yên tĩnh, Hoa Tư Khiêm hai tay nắm chặt lại...

Bốn năm rồi... anh bên Tư Noãn Noãn đã bốn năm rồi... nhưng cô chưa từng nhìn anh bằng đôi mắt khác... những tiếng cảm ơn, những câu nói vui đùa kia... bốn năm qua không mang một chút gì tình ý... nói anh không buồn không thất vọng là không có khả năng... nhưng nói anh sẽ vì bản thân mà không để ý đến cô, đến Thương Thương và Thiên Thiên thì là sai.

Anh tin chỉ cần anh cố gắng... cố gắng cho cô cảm giác được hạnh phúc, cho cô cảm giác được sự yêu thương thì nhất định Tư Noãn Noãn sẽ nhìn anh bằng ánh mắt khác chứ không phải một người bạn, cũng chẳng phải một đàn anh từng quen biết.

Anh chấp nhận yêu thương Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên như con ruột của mình... anh chấp nhận hết... chỉ mong sau này cô có thể chấp nhận tình cảm của anh.

Cả một nước Rose, ai lại không biết chủ tịch tập đoàn Hoa Thị tỏ tình với cô chủ tiệm hoa Noãn Thiên Thương không thành, ai chẳng biết Hoa Tử Khiêm một lòng với Tư Noãn Noãn và ai chẳng biết Hoa Tử Khiêm yêu thương luôn cả hai đứa con riêng của Tư Noãn Noãn.

Nhưng biết thì làm được gì ngoài việc ghen tị và chửi rủa Tư Noãn Noãn làm giá... và cũng không ai làm được gì.



- ---------

Nước J.

Lê Bá Sâm trong thời gian bốn năm nay, thật sự anh thành một kẻ tàn nhẫn rất tàn nhẫn anh không để ý hay nếm xỉa bất kỳ ai, thứ anh muốn duy nhất chính là thành tích và lợi nhuận, Lê Thị trong những năm nay thật sự vô cùng phát triển, từ một Lê Thị có tiếng trong giới, nhưng giờ không chỉ có tiếng mà còn có quyền trong nước và ngoài nước.

Đầu tư hay được đầu tư từ tập đoàn Lê Thị chỉ toàn lời chứ không thua lỗ nhưng... có một chuyện mà vĩnh viễn cả đời này những tập đoàn đang có ý định dựa hơi Lê Thị không dám làm là việc cho con gái hay cho những người xinh đẹp quyến rũ Lê Bá Sâm.

Từ ngày Tư Noãn Noãn đi, Lê Bá Sâm sau hơn một tuần ở tại bệnh viện thì từ ngày đấy trong đầu của anh chỉ toàn công việc và công việc.

Không một ai thấy được nụ cười của anh nữa, vốn dĩ anh trầm mặc ít nói không biểu lộ cảm xúc nhưng khi công ty đạt được thành tích gì đó trên môi anh vẫn sẽ có nụ cười nhưng bốn năm qua ngoài thấy ánh mắt đau buồn ra thì không còn thấy gì cả.

Người ta còn nghĩ anh đang đau buồn chuyện gì vớ vẫn chỉ có những người gần anh lâu mới biết... anh là đang đau buồn vì Tư Noãn Noãn.

Bốn năm... cái khoảng thời gian không ngắn cũng không dài... nó khiến anh vừa yêu lại vừa hận...

Không phải anh hận cô... mà là anh hận bản thân mình... lúc có chính anh không biết trân trọng không biết gìn giữ... giờ mấy năm trôi qua anh vẫn vậy... vẫn ở đây đợi ngày cô trở về.

Bốn năm... một chút tung tích về cô anh cũng không có. Lê Bá Sâm từng rơi vào tuyệt vọng trong hai năm đầu khi cố gắng tìm kiếm cô, cái đau đớn mà anh chịu dằn vặt anh từng đêm dài.

- -----------------------

Bão 6/7 chương.