Người Vợ Nô Lệ

Chương 118: Trong Cái Rủi Có Cái May


" Bình thường giờ này hai đứa nó đã ăn rất nó. . . có khi nào. . . huhu bị. . . bị gì không huhu. . . "

" Hai đứa nó sẽ rất đói. . . Lâm. . . Lâm làm sao đây huhu. . . giúp. . . giúp em với. . . "

Tư Noãn Noãn run rẩy không ngừng, cô chỉ có mỗi hai đứa bé. . . nếu như hai đứa xảy ra chuyện gì cô biết phải làm sao đây. . . Từ sáng đến giờ đã hơn mười tiếng. . . hai đứa nó nhất định đang đói ở đâu đó.

Minh Lâm nói.

" Không sao. . . Tư tiểu thư đừng kích động như vậy. . . mọi chuyện sẽ ổn thôi. "

Tay anh cũng run lên, nói anh không lo lắng là nói dối, nhưng lúc này không phải là lúc yếu đuối hay mất bình tĩnh.

Tư Noãn Noãn ngồi xuống chiếc ghế trước cửa hàng, tay cô cứ ru cầm cập im lặng.

Trong khi Tư Noãn Noãn sắp điên lên vì lo lắng cho Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương thì ở nước J. . .

-----

" Cháu cảm ơn chú ạ. " Tư Noãn Thiên dùng đôi chân nho nhỏ ngắn ngủn của bé leo xuống.

Bác tài xế cười cười vẫy tay tạm biệt Tư Noãn Thiên, rồi ông lái xe đi mất.

Tư Noãn Thiên nhíu mày be bé của mình nhìn chằm chằm tập đoàn Lê Thị to lớn trước mặt.

Ở đây thật đẹp, xung quanh có trồng hoa luôn cơ. . . nhìn nhìn một chút Tư Noãn Thiên.

Nếu người đó thật sự là baba mình thì bé phải bám thật chặt. . . to lớn như vậy có làm nhân viên cũng kiếm được rất nhiều tiền, mặc dù thua tiệm hoa của mẹ Noãn Noãn nhưng vẫn dư giả a.



Trong lòng bé không ngừng tính toán xem nên vào trong Lê Thị thế nào.

Nhìn quanh một vòng thôi cũng biết, ở đây nhất định canh gác rất nghiêm ngặt. . .bé nên làm gì để vào được đây.

Nhất là không thể dùng sự đáng yêu của bé dụ dỗ những người bảo vệ to lớn đó.

Tư Noãn Thiên mím môi suy nghĩ một lúc lâu, bất tri bất giác bé tiến về phía trước mà không nhìn đường.

Cái chân nho nhỏ múp múp, thân hình hơi hơi mũm mĩm lại ngắn ngủn một đoạn, nếu như không để ý thì hoàn toàn sẽ không thấy bé con.

Tư Noãn Thiên bình thường là một đứa bé ngoan tinh ranh lại không bao giờ tự mình làm thương mình nhưng hôm nay mãi suy nghĩ mà bé con đi từng bước không né tránh ai.

Đúng lúc đó, Hà Sinh Khứu từ bên ngoài bước vội vào trong Lê Thị, mày anh nhíu lại nhìn chằm chằm chiếc máy tính bảng trên tay mà không hề để ý đến xung quanh.

Theo thói quen khi anh bước vào, nhân viên trong công ty sẽ chủ động nhường đường, còn ở bên ngoài, lúc này sẽ không có ai.

Hà Sinh Khứu không nghĩ nhiều vì mọi hành động của anh hiện tại là theo thói quen thôi, chính là vì bước quá nhanh, Tư Noãn Thiên thì quá bé nhỏ đang đi từ từ mà không hề phát giác có một người cao to đang đi về hướng bé.

" A. . . " Tư Noãn Thiên hét lên một tiếng, bé con ngã lăn xuống đất, không những thế, cái tay bé nhỏ của bé cũng bị trầy da ra máu.

Vốn Tư Noãn Thiên còn mang tâm trạng vui mừng vì sắp gặp được baba thì giờ đây hai mắt bé đỏ ửng, nước mắt tràn ra.

Hà Sinh Khứu cứng đờ một lúc lâu, hình như anh gây ra tai nạn gì rồi hay sao. . .

Đem máy tính bảng hạ xuống, Hà Sinh Khứu hai mắt trừng to nhìn chằm chằm Tư Noãn Thiên đang mím môi hai mắt ngập nước cố ngồi dậy trước mặt.



" Cậu bé có sao không? " biết bản thân quá hấp tấp không nhìn đường.

Hà Sinh Khứu vội vàng tiến vài bước ngồi trước mặt Tư Noãn Thiên đỡ bé con ngồi dậy.

Tư Noãn Thiên xòe hai tay đang rớm máu của bé ra, hai mắt to tròn ngập nước nhìn Hà Sinh Khứu.

Thông minh lanh lợi ra sao thì bé vẫn chỉ là một đứa trẻ ba tuổi hơn thôi.

" Đau. . . tay đau. . . " giọng nói non nớt ủy khuất vang lên.

Hà Sinh Khứu hai mắt trừng to nhìn chằm chằm Tư Noãn Thiên, trong lòng hoảng hốt không thôi, thật giống. . . tại sao đứa bé trước mặt anh lại giống Boss như vậy. . . đây là Boss phiên bản thu nhỏ. . . Oh my god không lẽ Boss lén lút với ai đó. . .

Nhưng tiếng nói non nớt ủy khuất của bé đã thành công kéo suy nghĩ Hà Sinh Khứu ra khỏi suy nghĩ vớ vẩn của chính mình.

Anh ôm lấy bé con lên nhẹ giọng nói.

" Em chịu đau một chút nhá. Anh đưa em vào công ty xử lý vết thương một chút rồi chúng ta vào bệnh viện có được không? "

Tư Noãn Thiên đang muốn khóc rống lên vì cơn đau từ tay bé truyền đến, chính là vừa nghe thấy được vào công ty thì hai mắt bé trừng to.

" Sẽ vào được sao? " giọng bé vẫn còn run lên.

" Được. " Hà Sinh Khứu cười cười đáp.

Nhưng trong lòng anh thật sự hoảng sợ. . . tại sao lại giống Boss như thế này.

Hà Sinh Khứu một đường ôm lấy Tư Noãn Thiên vào trong công ty, các nhân viên tự mình nhường đường cho anh, chính là ai nấy đều kinh hãi khi thấy một đứa bé nhỏ nhỏ to tròn đang trong lòng Hà Sinh Khứu. . .