Người Vợ Nô Lệ

Chương 13: Cậu Chủ


Cô bị bán đi chứ có phải đi làm đâu, nên chắc chắn cũng sẽ phải ăn khổ không ít đi. Tư Noãn Noãn hít một hơi sâu lại nhìn trời. Dù sao cô cũng sẽ chịu được, chỉ cần thoát khỏi nơi đó là xong.

•••••

5 giờ chiều, Lê Bá Sâm quanh thân tràn ngập khí lạnh ngồi trong phòng khách, hai mắt đỏ ngầu tức giận. Đã từ sáng tới giờ rồi Tư Noãn Noãn vẫn chưa tới là sao?

Lê Bá Sâm nhíu mày lại, cứ ngồi đó từ 4 giờ tới giờ này đã hơn một tiếng, những người xung quanh đi qua đi lại dọn dẹp không khỏi sợ hãi. Trong nhà lớn Lê Gia, cũng không quá nhiều người, nên lúc này mọi thứ càng thêm trầm lặng khi mà Lê Bá Sâm cứ im lặng.

Bổng nhiên, một cô bé tầm 14 tuổi chạy tới gọi to.

" Cậu chủ. . . cậu chủ ơi. "

Lê Bá Sâm nheo mắt nhìn nhưng khí áp trên người thu về không ít.

" Sao đó? Con đừng có chạy. " giọng điệu cực nhỏ nhẹ dịu dàng, khác với lúc nói chuyện với Tư Noãn Noãn rất nhiều.

Cô gái vội chạy tới nói.

" Cậu chủ, có một chị gái đang ở ngoài cổng, nói là theo địa chỉ tới đây. . . nhưng là . . . nhưng là. . . " cô bé muốn nói lại thôi.

Lê Bá Sâm nhíu mày, biết là có chuyện không hay rồi nên khẽ hỏi.

" Có chuyện gì sao Aley? "

Aley mà Lê Bá Sâm gọi không ai khác chính là vô bé lúc nãy.

Aley nhíu mày, gương mặt mũm mĩm khẽ méo mó nói.



" Chị ấy rất xinh đẹp, nhưng trên người lại rất dơ, quần áo lại bị rách, nói là theo địa chỉ tới đây. . . " mặt dù cô bé không quen biết chị đẹp, nhưng cô bé biết chị đẹp không phải người xấu.

Lê Bá Sâm vừa nghe chợt nhíu mày, nhìn Phỉ Vô Dư, Phỉ Vô Dư gật đâu cái đi ra ngoài. Hơn 5 phút sau Phỉ Vô Dư quay lại, nhưng có nhiều thêm một người, đó chính là Tư Noãn Noãn, Tư Noãn Noãn được Phỉ Vô Dư đỡ vào.

Không nhanh không chậm Tư Noãn Noãn nhíu nhíu mày nhìn Lê Bá Sâm gọi.

" Cậu chủ. "

Lê Bá Sâm nhìn từ trên xuống dưới của Tư Noãn Noãn mày khẽ nhíu chặt hỏi.

" Cô bị làm sao? "

Trên người dơ, không những thế bộ váy cũng bị rách không ít, nghĩ nghĩ mày Lê Bá Sâm nhíu chặt tức giận.

Tư Noãn Noãn vẫn một bộ dạng lạnh nhạt như cũ nói.

" Không sao? Hôm nay tôi không làm việc được, cậu cho tôi nghĩ một hôm được không? "

Dù cô không biết Lê Bá Sâm sẽ làm gì cô, nhưng hiện tại cô mệt chết đi được. Cô vừa đói vừa khát lại vừa buồn ngủ.

Không nghe được câu trả lời, Lê Bá Sâm khẽ nhíu mày, tuy Tư Noãn Noãn vẫn làm gương mặt lạnh băng không cảm xúc nhưng ánh mắt cô lộ ra không ít điểm mệt mỏi. Anh cũng không làm khó cô nữa. Đề Aley đưa cô đi tắm rửa lại cho cô ăn chút gì đó để cô ngủ. Vốn anh không định cho cô ăn đâu, nhưng suy đi nghĩ lại anh không muốn làm một kẻ ác độc.

Tư Noãn Noãn vừa đi khỏi, Lê Bá Sâm nhìn Phỉ Vô Dư hỏi.

" Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không phải tôi kêu cậu kêu người theo sau cô ta sao? " Lê Bá Sâm nhíu chặt mày, dù anh có cho cô đi bộ thì cũng không đến mức để cô đi một mình nguy hiểm như vậy.

Nghĩ nghĩ, Lê Bá Sâm thầm hỏi "Tại sao lại có bộ dạng chật vật như vậy chứ? "



Phỉ Vô Dư nhíu mày, nhìn nhìn Lê Bá Sâm, lại nói.

" Lúc đó người của chúng ta mất dấu cô ấy, chạy vòng vòng mấy lần mới thấy. . . cái này. " Phi Vô Dư do dự đưa cho Lê Bá Sâm chiếc máy tính bảng

Lê Bá Sâm nhíu mày, xem video, trong video là hình ảnh Tư Noãn Noãn bị một người đàn ông giữ lại, sau đó hung hăng xé chân váy cô, hai người giằng co một lúc lâu, nhưng là anh không nghĩ tới cô lại đá mạnh vào cái đó của tên dê sòm kia, sao đó chạy.

"Đã xử lí tên này chưa? " nhìn nhìn sau đó đặt máy tính bảng xuống, Lê Bá Sâm nhíu mày chặt thêm hỏi.

Phỉ Vô Dư gật đầu, không nói gì.

" Cậu đang giận tôi? " như nhìn ra đứa bạn chơi chung lúc nhỏ giận dỗi, Lê Bá Sâm khẽ hỏi.

" Boss ngài đừng đùa giỡn cô ấy như vậy! Tôi biết mục đích của ngài, nhưng là dù chỉ là hợp đồng ngài cũng nên tôn trọng cô ấy. Tỉ như hôm nay, cô ấy đi lạc nên mới tới trễ đó. Nếu hồi sáng ngài không trêu chọc cô ấy. . . "

Lê Bá Sâm nhíu mày nhìn chằm chằm Phỉ Vô Dư, khẽ câu lên khóe môi nói.

" Đừng nói với tôi là cậu để ý cô ta đi nha? "

Nghe như vâu hỏi nhưng thật chất lại ngậm đầy giấm chua.

Phỉ Vô Dư nhìn Lê Bá Sâm, chắc Boss không biết, chứ Boss đang động tâm với Tư Noãn Noãn, nhìn cách nói ghen tuông như vậy, Phỉ Vô Dư khẽ câu lên khóe môi nói.

" Không có! Tôi chỉ cảm thấy thương cho cuộc sống của cô ta thôi. " dứt câu rời đi.

Phỉ Vô Dư quan tâm Tư Noãn Noãn cũng chỉ vì Tư Noãn Noãn giống anh thôi, một cuộc sống không vui vẻ hạnh phúc. Anh thật cảm ơn khi đó Boss đã cứu anh nhưng. . . anh lại không thể đồng ý được cách làm hôm nay của Boss.

Cũng không biết Boss có để ý Tư Noãn Noãn không. Nhưng anh biết đi suốt mấy tiếng như vậy! Chân của Tư Noãn Noãn chắc phồng không ít rồi đi.