Người Vợ Nô Lệ

Chương 134: Boss Chỉ Còn Một Năm Nữa Thôi


Sau khi Hà Sinh Khứu đưa Lê Bá Sâm về đến Lê Gia thì Lê Bá Sâm lại một lần nữa rơi vào tình trạng hôn mê sâu.

Hà Sinh Khứu vội vàng gọi vào cho Quản gia Lâm.

" Quản gia Lâm, gọi người ra ngoài đây giúp tôi với. " nói xong anh tắt máy mà hô.

" Boss. . . Boss. . . " chết tiệt. . . không phải đã ổn hơn rồi sao? Sao hiện tại lại như vậy nữa.

Tình trạng hôn mê này của Lê Bá Sâm không phải lần đầu, thời gian trước Lê Bá Sâm cũng bị như vậy, và diễn ra thường xuyên đến nổi chính bản thân anh hay bất kỳ ai trong Lê Gia hoảng hốt.

Hà Sinh Khứu nhìn Lê Bá Sâm cứ hôn mê như vậy, lòng anh run lên có khi nào Lê Bá Sâm lại như trước khi. . .

Không. . . không thể nào như vậy được. . .

Quản gia Lâm gọi bảo vệ bên nhà sau của Lê Gia đi ra ngoài, nhất thời sửng sốt, hai mắt ông trừng to, hai tên bảo vệ to con đến đỡ Lê Bá Sâm.

Quản gia Lâm nhìn Hà Sinh Khứu trên gương mặt trắng nõn của anh đang rỉ ra từng giọt mồ hôi, mày lại nhíu chặt mà hỏi.

" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại như vậy? "

Hà Sinh Khứu đi theo sau Lê Bá Sâm và hai người bảo vệ nói.

" Chắc do Boss kích động quá thôi. " nói xong anh im bặt. . . có một số chuyện anh vẫn nên để Lê Bá Sâm chính mình tự quyết định càng sớm càng tốt.

Quản gia Lâm đã sống hơn nửa cuộc đời, ông làm sao không nhìn ra đang có chuyện gì đó mờ ám nhưng ông không hỏi vì ông biết cho dù ông có hỏi cũng không ai nói cho ông. . .

Ông im lặng đi nhanh vào phòng bếp cho người chuẩn bị nước ấm cùng thức ăn lỏng.

----

Trong phòng.

Hà Sinh Khứu đứng đợi Lê Bá Sâm một tiếng, rốt cuộc mí mắt của Lê Bá Sâm cũng giật giật, hai mắt lim dim đen láy sâu thẩm cũng dần dần mở ra.

Hà Sinh Khứu nhìn Lê Bá Sâm một lúc lâu hỏi.

" Boss. . . " dừng một chút, anh mới nói.

" Boss, không lẽ anh vẫn chưa quyết định được? "



Lê Bá Sâm chỉ nhìn Hà Sinh Khứu một cái mà im lặng không nói gì tiếp.

Hà Sinh Khứu mím môi, bản thân không thể kiềm nén nổi nữa mà quát to.

" Boss. . . không lẽ anh không yêu Tư tiểu thư và hai bảo bảo nhỏ bé kia sao? "

Lê Bá Sâm vừa nghe thấy lời của Hà Sinh Khứu anh nhất thời nhìn về hướng Hà Sinh Khứu, trong mắt bi thương và bi thương ngày một dày đặc.

" Boss. . . thật sự không còn nhiều thời gian nữa đâu. . . Boss chỉ còn một năm nữa thôi. . . xin Boss. . . vì Tư tiểu thư và hai tiểu bảo bảo mà suy nghĩ cho chính mình. "

Hà Sinh Khứu khó khăn nói.

Lê Bá Sâm nắm chặt nắm tay lại, anh chỉ nhìn mà vẫn im lặng.

Đúng vậy. . . anh chỉ còn một năm nữa thôi. . .

-----

Tư Noãn Noãn đang ở trong phòng, mày nhíu lại trên tay cầm chiếc điện thoại bàn của khách sạn nắm chặt không nhịn được quát to.

" Anh nói cái gì? " giọng nói cô chứa đựng rất nhiều sự tức giận trong đó.

Quản lí khách sạn run lên, tay cầm chiếc điện thoại cũng run theo mà lập lại câu vừa nói.

" Tư. . . tư tiểu thư bớt. . . bớt giận. . . bên hãng các máy bay đều nói là hết. . . hết vé. "

Tư Noãn Noãn hít một hơi sâu nói.

" Anh có dùng tên Hoa Tử Khiêm đặt vé không? "

" Dạ. . . có nhưng cũng y như vậy. "

" Vậy còn những tên khác, chẳng hạn như anh? "

" Bên họ lại nói còn vé. "

" Ừ! tÔi biết rồi, cúp máy đi. "



Tư Noãn Noãn nhìn Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên đã ngủ say khi mày nhíu chặt.

Lê Bá Sâm. . . anh là đang cố ép chúng tôi ở lại đúng không?

Tư Noãn Noãn lấy điện thoại cá nhân ra, gắn sim nước J vào gọi vào số của Hoa Tử Khiêm.

Hoa Tử Khiêm đang nhíu mày đánh máy nghe tiếng điện thoại mà bắt.

" Noãn Noãn. . . ? "

" Khiêm. . . anh giúp em đặt ba vé máy bay về Rose được không? "

" Em về sao? "

" Vâng. . . "

" Được anh đặt liền. " Hoa Tử Khiêm nghe Tư Noãn Noãn muốn về trong lòng không khỏi vui vẻ, nhưng khi anh đang định tắt máy thì Tư Noãn Noãn lại nói.

" Khiêm. "

" Sao đấy? '

" Tên cả hai chúng ta không đặt vé được. "

Tư Noãn Noãn nói xong, Hoa Tử Khiêm nhíu chặt mày im lặng một lúc mới nói.

" Anh sẽ xử lí, em đợi tầm hai ngày nhé! Được không? "

" Vâng. Em cảm ơn. "

" Không cần khách sáo. "

Hai người hỏi han nhau vài ba câu, rồi tắt máy.

Hoa Tử Khiêm gọi cho trợ lý.

" Cậu cho người kiểm tra xem, vì sao tôi và nOãn Noãn không mua vé được? "

" Vâng. "