Lê Bá Sâm ngẩn người, nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn, như sợ chuyện gì đó mà vừa nhìn lại cúi đầu xuống ngay.
Tư Noãn Noãn nhìn Lê Bá Sâm như vậy thật sự không quen, trong ký ức của cô, anh là một người vô cùng nghiêm khắc, không những thế anh là người luôn chiếm thế thượng phong, nhưng lúc này. . . mọi thứ dường như thay đổi rất nhiều.
Anh thật sự thay đổi. . .
Tư Noãn Noãn cứ lặng bước mà đi, trong lòng không ngừng rối bời suy nghĩ.
Lê Bá Sâm cũng đi theo phía sau.
Đi đến khá xa, cả hai người đang đứng giữa rừng hoa hồng ( phóng đại thôi ) trong một khung cảnh lãng mạn như vậy, nếu như có một nụ hôn chỉ thoáng qua thôi cũng rất đẹp nhưng không. . . Tư Noãn Noãn và Lê Bá Sâm đứng cách nhau tầm một mét.
Lê Bá Sâm cúi đầu nhìn những bông hoa đỏ chót khẽ hỏi.
" Mấy năm qua, Em sống tốt không? "
Tư Noãn Noãn cũng cúi đầu nhìn hoa đáp.
" Cũng ổn. "
" Em từng nghĩ sẽ về lại nước J không? "
" Có đôi khi cũng nghĩ nhưng rồi lại thôi, có một số chuyện không phải cứ muốn gặp là gặp, muốn thoát khỏi là thoát khỏi, muốn quên là quên. . . "
" Em từng. . . từng nhớ anh không? "
" Làm sao mà không từng. " dừng một chút, giọng buồn bả vang lên nói tiếp.
" Chỉ là chúng ta có duyên nhưng không phận, chúng ta yêu nhau đấy. . . nhưng không đúng thời điểm.
Lúc đó. . . máu là thật. Nếu như không phải chính tôi dùng tay che bụng giảm một phần nào đó lực đá thì chắc chắn. . . chắc chắn Thiên Thiên và Thương Thương không còn. "
" Vì sao em lại muốn ly hôn? "
" Bởi vì sống chung nhau, chúng ta không hạnh phúc. " huống chi đó chỉ là một bản hợp đồng hôn nhân không tình yêu của hai bên.
" Anh rất nhớ em, Noãn Noãn. " Lê Bá Sâm không nhịn được nói.
" Ngày đấy ly hôn, anh thật sự không muốn, nhưng khi ký vào tờ giấy đấy, anh lại nghĩ chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội khác, vẫn luôn cho người theo dõi em. . . vẫn luôn muốn làm gì đó như kiểu vô tình gặp nhưng không còn cơ hội nữa. . . Em đi lúc nào chính anh còn không hay biết, khi tìm kiếm lại không thấy. '
" Noãn Noãn. . . em hiểu cái cảm giác đó không? Đi khắp nơi để tìm em. . . sau đấy lại tuyệt vọng. "
" Anh từng nghĩ bản thân chắc phải chết vì đau lòng, nhưng không. . . khi sắp chết anh lại nghĩ em có lẽ một ngày nào đó lại về nên anh vẫn đợi. . ."
Cũng không biết là đã thật sự cảm nhận được nỗi đau mà Lê Bá Sâm chịu hay không Tư Noãn Noãn không đợi gì lâu mà hỏi.
" Nếu anh đợi tôi, vì sao không tự mình cứu mình? "
" Noãn. . . "
" Bá Sâm. . . vốn tôi muốn để anh thời gian nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi nghĩ không cần nữa. Hiện tại anh nói đi vì sao không phẫu thuật. "
" Anh. . . "
" Anh là đang muốn dày vò ba mẹ con tôi có phải không? " nhìn thẳng vào mắt anh Tư Noãn Noãn hỏi.
Không đợi anh trả lời cô lại nói.
" Tôi không biết là vì sao. . . nhưng tôi không hề muốn nhìn thấy anh chết, càng không hề muốn con trai con gái mình mồ côi cha. "
" Bá Sâm, chính mình suy nghĩ thật kỹ. "
Tư Noãn Noãn nói xong, xoay người rời đi.
Lê Bá Sâm đứng yên bất động một lúc nói.
" Vì anh không muốn quên đi em. "
Tư Noãn Noãn dừng chân lại.
" Anh sợ. . . ký ức. . . hình ảnh của em mà anh có cũng biến mất. "
" Nếu như anh sợ quên mất tôi thì phải phẫu thuật, thà rằng quên rồi lại nhớ còn hơn chưa kịp gặp đã chết.
Bá Sâm, anh đành lòng để hai đứa bé không có cha sao? "