Người Vợ Nô Lệ

Chương 148: Con Người Ai Cũng Từng Sai Cháu À


#BooMew

Lê Bá Sâm thấy Tư Noãn Noãn đi lên mãi không xuống, nên anh cũng đi lên trên phòng nhìn thì thấy cảnh tượng con trai con gái anh đang được Tư Noãn Noãn hôn, mày Lê Bá Sâm nhíu lại nhìn Tư Noãn Noãn một lúc lâu mới bước vào.

" Hai con làm sao thế? " Lê Bá Sâm ngồi bên cạnh Tư Noãn Noãn khẽ hỏi.

Tư Noãn Noãn không nhìn anh, mà chỉ nhìn hai bé con nói.

" Ngủ dậy nên nhõng nhẻo đó mà. "

Nói xong, Tư Noãn Noãn lại hôn hôn khuôn mặt của Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên.

Mày Lê Bá Sâm càng nhíu chặt thêm, anh nhanh chóng đưa tay ra ôm lấy Tư Noãn Thiên, Tư Noãn Thiên ngơ ngác nhìn Lê Bá Sâm, Lê Bá Sâm mới nói.

" Thiên Thiên muốn uống sữa không? "

" Có ạ. " Tư Noãn Thiên hai mắt vẫn đỏ ửng đáng thương hề hề đáp.

Lê Bá Sâm cười cười nói.

" Thế xuống dưới uống nha. "

Tư Noãn Thiên gật đầu một cái.

Tư Noãn Thương trong lòng Tư Noãn Thiên, nhìn thấy em trai được baba ôm đi, bé kéo cổ áo Tư Noãn Noãn nói.

" Thương Thương cũng muốn uống. "

" Được. "

Tư Noãn Noãn cưng chiều con đáp.



Vừa ôm bé đi xuống, cô vừa nhướng mày suy nghĩ.

Sao cô cứ có cảm giác hai bảo bối rất sợ Lê Bá Sâm ta. . .

Tư Noãn Noãn vừa nghĩ liền lắc đầu phủ nhận, con của cô làm sao lại sợ Lê Bá Sâm được cơ chứ.

Chính là Tư Noãn Noãn thật sự nghĩ đúng, Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên xác thực đang sợ Lê Bá Sâm, có thể nói chỉ cần gần Lê Bá Sâm, hai bé con không những cảm thấy vô cùng thân thiết an toàn mà còn cảm giác sợ hãi.

Lê Bá Sâm đợi Tư Noãn Noãn xuống cùng, cảnh tượng hiện tại vô cùng đẹp mắt, cô ôm Tư Noãn Thương còn anh thì ôm Tư Noãn Thiên.

Cả nhà đều rất xinh đẹp mà làm chói mắt không ích người làm trong Lê Gia. Quản gia Lâm không nhịn được đưa tay lên bấm máy chụp lại cảnh tượng đẹp đẽ của hiện tại.

Hai bé con sau khi ôm xuống, được mẹ Noãn Noãn và ba Bá Sâm đặt lên trên sofa trong phòng khách, vì nhà có thêm hai trẻ nhỏ nên khu vực sofa này được lót thêm tấm thảm lông, để hai bé con muốn ngồi dưới sàn hay trên sofa đều được, không những thế có ngã cũng không bị đau.

Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên ngoan ngoãn uống sữa của hai bé, Tư Noãn Noãn và Lê Bá Sâm ngồi bên cạnh im lặng.

Mãi một lúc lâu Tư Noãn Thiên uống xong, bé ' ợ ' một tiếng, giọng non nớt đáng yêu hỏi.

" Con muốn ra ngoài sân chơi có được không ạ? "

Tư Noãn Noãn gật nhẹ đầu nói ' được ' một cái cô mới hỏi Tư Noãn Thương.

" Thương Thương có muốn đi ra ngoài sân chơi không? "

" Dạ có. "

Lê Bá Sâm dùng hai tay ôm lấy hai bé con, mỗi bé một bên đi ra ngoài.

Bên ngoài đã được quản gia Lâm cho người chuẩn bị một tấm thảm dã ngoại lót bên trên cỏ, còn có hai ba con gấu bông đặt xung quanh thành vòng cung.

Bên cạnh là cái bàn đủ để đựng hai dĩa bánh trái và một bình trà ấm.

Tư Noãn Noãn đứng từ cửa nhìn ra bên ngoài, Lê Bá Sâm và Tư Noãn Thương, Tư Noãn Thiên đang chơi đùa trong nắng, môi cô nhếch lên, trong con ngươi tràn ngập vui vẻ.



Quản gia Lâm không biết đã đến bên cạnh cô lúc nào khẽ lên tiếng nói.

" Tư tiểu thư. . . à không Noãn Noãn, con biết không? Mới hôm qua và hôm nay, cậu chủ mới cười nhiều như vậy. "

" A?! "

Quản gia Lâm lại nói.

" Những bông hoa xinh đẹp xung quanh Lê Gia, là một mình cậu chủ chính tay mình trồng, lúc đó những ngón tay của cậu đều là máu. " dừng một chút ông lại nói.

" Noãn Noãn biết không? Cậu ấy thật sự rất đáng thương, đêm nào cậu ấy cũng khóc. . . khóc đến nỗi ai nấy trong căn nhà đều quen.

Đêm nào, cậu ấy cũng ra ngôi nhà nhỏ mà ngủ. Ngủ ở đó để nhớ về cháu. "

" Bác Lâm. . . " không đợi cô nói.

Quản gia Lâm lại lên tiếng.

" Bác không có lý do gì để gạt cháu hết, bác biết rõ cậu chủ đang gạt bác chuyện gì đó, nhưng bác biết chỉ có cháu mới có thể khuyên cậu ấy. "

" Bác Lâm, cháu. . ."

" Con người ai cũng từng sai cháu à! Một vài người họ làm sai đến khi họ mất họ mới biết được cái sai mà bản thân gây ra còn một vài người họ nhìn ra cái sai mà sửa đổi.

Và chúng ta những người chịu nhiều tổn thương cũng sẽ không thể nào không mềm lòng.

Bác biết, cháu không dễ tha thứ cho Cậu chủ, nhưng hãy cho cậu ấy một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm của mình cũng không phải quá đáng. . . "

Tư Noãn Noãn im lặng một lúc nói.

" Cháu biết ạ. "