Người Vợ Nô Lệ

Chương 152: Được Không?


#BooMew

' Ngôi nhà nhỏ. . . '

Tư Noãn Noãn ngẩng đầu lên nhìn Lê Bá Sâm một lúc mới hỏi.

" Là ngôi nhà trước kia. . .?!" vừa hỏi nhưng vừa khẳng định.

Lê Bá Sâm mím môi lại, nhìn Tư Noãn Noãn một lúc mới nói.

" Là ngôi nhà đó. "

" Anh vẫn chưa phá bỏ? " Tư Noãn Noãn không tin mà hỏi Lê Bá Sâm, ngôi nhà đó chứa vô vàn kỷ niệm trong đó, có vui cũng có buồn, có đau lòng cũng có thất vọng.

Lê Bá Sâm nhìn người giúp việc đang đứng cách đó không xa, gật nhẹ đầu một cái, có hai người đến nhanh chóng ôm Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên vào trong tắm rửa.

Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên cũng không hề phản kháng mà đưa tay ôm lấy cổ người giúp việc.

Sau khi để hai cục thịt đi. Lê Bá Sâm mới nhìn Tư Noãn Noãn nói.

" Tại sao phải phá bỏ? " dừng một chút, anh lại nói.

" Trong đó, chứa biết bao nhiêu hình ảnh của em. "

Tư Noãn Noãn im lặng, cứ nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm một lúc mới nói.

" Nhưng anh biết rõ trong đó không phải lúc nào cũng là niềm vui. "



" Bởi không là niềm vui nên anh mới không đành lòng phá bỏ. " Lê Bá Sâm quát to lên .

" Ở đó, anh có thể cảm nhận những nỗi đau mà em chịu đựng suốt thời gian qua, ở đó anh có thể ở gần em dù đấy chỉ là quá khứ. Tư Noãn Noãn không lẽ em không biết sao? Những gì mà em chịu đựng từng ấy năm qua. Chính anh cũng đang chịu đựng. . . "

Tư Noãn Noãn mím môi, nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm.

Cô tiến lên một bước, lại đưa tay lên gờ nhẹ khuôn mặt của Lê Bá Sâm, môi cô mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không thành tiếng.

Lúc này, nhìn kỹ gương mặt khốc soái ngày nào của anh, lại có thêm quầng thâm ở mắt, tay cô nhẹ nhàng chạm vào.

Sao thế này, sao cô lại thấy đau lòng.

Rõ ràng cô thật mong ước anh có thể hiểu có thể cảm nhận tương tự nổi đau đó của cô nhưng hiện tại trái tim cô đang cực liệt đau đớn. . .

Cũng phải, làm sao lại không đau cho được khi chính cô còn rất yêu anh, cũng phải, làm sao lại không xót xa cho được khi thời gian anh chịu đựng toàn bộ nỗi đau đó nhiều hơn cô gấp mấy lần.

Anh không bị đau do đánh đập, anh không bị tổn thương do sỉ nhục. . . nhưng anh đau ở trong tinh thần và thể xác. . .

Ngày ngày nhớ lại toàn bộ những hình ảnh cô, ngày ngày phải chịu vô vàn thương nhớ cùng hối hận.

Tư Noãn Noãn buông tay xuống, thì bất chợt cô bị nắm lại.

Lê Bá Sâm nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn, Tư Noãn Noãn cũng nhìn anh, cảm giác của cả hai người lúc này, không phải như mới đầu gặp mặt, càng không phải lúc có nụ hôn gượng ép đấy nữa.

Lê Bá Sâm tiến lại gần. . . tiến lại gần từng chút, từng chút một cho đến khi trán anh chạm trán cô, mũi anh cũng chạm chiếc mũi nhỏ nhắn của cô.



" Được không? " Lê Bá Sâm mấp máy môi nói.

Tư Noãn Noãn cắn nhẹ môi một cái, tim cô đang nhảy lên ' thình thịch. . . thình thịch. . . '

Lê Bá Sâm cũng sắp phát điên lên vì muốn hôn cô ngâu nghiếng rồi, nhưng anh vẫn nhìn cô, cẩn thận hỏi.

" Được không, Noãn Noãn? "

Tư Noãn Noãn gật nhẹ đầu một cái.

Lê Bá Sâm đưa một tay ra giữ chặt cổ của Tư Noãn Noãn, còn một tay thì giữ chặt eo cô, môi anh nhẹ nhàng chạm vào môi cô.

Có một sự gì đó gọi là dịu dàng dần dần lan tỏ, hôn nhẹ nhàng chập chờn xong, sau đó lại cẩn thận dìu dắt Tư Noãn Noãn mở miệng, Lê Bá Sâm mút lấy môi trên lại mút lấy môi dưới của cô, tiếng chùn chụt vang lên, chiếc lưỡi anh nhỏ nhẹ đưa vào trong khoang miệng cô, lướt nhẹ hàm trên của cô sau đấy lại dẫn dụ chiếc lưỡi nhỏ bé ngượng ngùng của cô.

Tư Noãn Noãn hai mắt mở to ra nhìn chằm chằm cái mút mát ngâu nghiếng của anh, Lê Bá Sâm đột ngột mở mắt, nhẹ nhàng ôn nhu nói.

" Nhắm mắt lại. " nhìn thấy Tư Noãn Noãn nhắm mắt, Lê Bá Sâm bắt đầu hôn lại mút lấy mút để đôi môi của cô.

Hai người cứ thế trao nhau nụ hôn nồng say, những cái mút mát ngâu nghiếng cứ thế vang lên.

Hôn đủ, hôn sâu. . . hôn đến khi ngộp thở, thì cả hai mới buông nhau ra.

Trán anh chạm vào trán cô, hai người bốn mắt nhìn nhau, môi cả hai cùng câu lên, nhưng lại dốc hết sức thở. Thở lấy thở để. . .

Tư Noãn Noãn tuy rằng cười, nhưng vẫn không nhịn được mà đỏ mặt xấu hổ. . .

Nhìn bộ dạng này của Tư Noãn Noãn, Lê Bá Sâm cũng nhếch mép cười, hiện tại. . . anh cảm thấy thật thỏa mãn. Dù rằng cô chưa chắc đã tha thứ cho anh nhưng tiến triển đến mức này cũng xem như cả anh và cô lại gần nhau thêm một chút nữa rồi. . .