Người Vợ Nô Lệ

Chương 156: Nè. . . Nè Hôn Hôn.


#BooMew

Lê lão gia tử tay run run đón hai cục thịt vào lòng, râu ông dài dài, tóc cũng dài dài được ông cột một nhúm nhỏ, lông mày cũng đã bạc trắng, ông cẩn thận ôm lấy hai cục thịt này cười không ngớt hỏi.

" Hai đứa tên là Thiên Thiên và Thương Thương sao? "

Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên gật đầu, nhẹ giọng nói.

" Dạ. . . "

" Dạ. . . "

Lê lão gia tử cười không ngớt, nhìn Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên ngoan ngoãn không thôi làm ông nhịn không được mà hôn lấy hôn để hai bé con.

Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên nhíu chặt mày không muốn bị hôn, nhưng hai bé muốn trốn cũng trốn không thoát.

Quản gia Lâm đúng lúc đi đến, trên tay cầm lấy hai bình sữa,

Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương vui vẻ nhận lấy bình sữa từ quản gia Lâm mà mút.

Lê lão gia tử bĩu môi, ông còn chưa hôn đã mà, nhưng ông cũng không nói gì mà ngồi yên lặng nhìn Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên uống sữa.

Chẳng mấy chốc, Lê Bá Sâm đã giải quyết xong chuyện của bản thân, anh lúc này diện một cây đen, nhìn vóc dáng của Lê Bá Sâm khi diện tây trang, xác thực rất thu hút ánh nhìn a.

Lê Bá Sâm vội vàng bước xuống, vốn định mặt dày ôm Tư Noãn Noãn, nhưng khi bước xuống mấy cái hành động mặt dày cũng thu lại hết.

Gật nhẹ đầu với Lê lão gia tử.

" Ông nội. "

Lê lão gia tử nhíu nhíu mày nhìn ông, sau đấy mới hỏi.

" Đi làm? "

Lê Bá Sâm gật đầu một cái, Lê lão gia tử mới nói.

" Thế thì đi đi. "



Lê Bá Sâm vẫn đứng yên bất động, len lén nhìn Tư Noãn Noãn, Tư Noãn Noãn nhướng mày.

Trong lòng thầm nói ' anh nhìn tôi làm gì chứ?

Lê lão gia tử và Lưu Hà Mi nhướng mày, nhìn thấy hành động mập mờ của bọn trẻ, ông lắc nhẹ đầu một cái nói.

" Thôi thôi, để lão già ta cùng chắt cưng ra ngoài. "

Lưu Hà Mi nhìn về Lê Bá Sâm, môi bà nhếch lên.

" Cẩn thận và kiên trì mới dài lâu nhé con trai. " nói xong bà nhẹ nhàng ôm hai cục thịt còn đang cầm bình mút không biết gì.

---

Trong phòng khách Lê Gia, lúc này chỉ còn mỗi Lê Bá Sâm và Tư Noãn Noãn.

Lê Bá Sâm nhìn Tư Noãn Noãn, Tư Noãn Noãn nhíu nhíu mày nhìn anh một cái mới hỏi.

" Làm sao? "

Lê Bá Sâm vẫn im lặng, Tư Noãn Noãn khó chịu nói.

" Rốt cuộc có chuyện gì thì anh cứ nói, còn không thì đi làm nhanh lên! "

Lê Bá Sâm nuốt nuốt vài ngụm nước bọt nói.

" Thật ra thì. . . à ừ thì. . . "

Muốn nói nhưng mà nói mãi không thành lời, Tư Noãn Noãn thật sự sắp nổi đóa bực mình thì Lê Bá Sâm nói.

" Anh muốn hôn tạm biệt. "

Nói xong, anh cúi đầu xuống xấu hổ. Tư Noãn Noãn lại nhếch mép.

" Có mơ cũng không mơ đẹp như vậy đâu. Anh biết mà. "

Lê Bá Sâm mặt dày, nắm lấy tay cô.

" Noãn Noãn. . . "



" Buông cái móng heo của anh ra coi. . . " Tư Noãn Noãn khó chịu hô lên.

Lê Bá Sâm nào buông ra, càng nắm chặt lấy tay cô nói.

" Hôn một cái thôi có được không? "

" Không. "

" Noãn Noãn, chỉ một cái thôi mà. "

" Không. "

" Hôm nay anh thật bận, cả một ngày luôn sẽ không thấy em và hai con đó. . . "

" Kệ Anh. "

" Noãn Noãn, anh thật đáng thương đó. "

" Chẳng liên quan gì đến tôi. "

" Noãn Noãn à. "

" . . . "

" Hôn một cái thôi, một cái ngay má thôi có được không? "

Tư Noãn Noãn nhíu mày, Lê Bá Sâm cúi đầu xuống, tay anh chỉ vào má anh nói.

" Nè. . . nè hôn hôn. "

Tư Noãn Noãn thở hắc một hơi.

" Chụt. " một cái ngay má của anh.

Lê Bá Sâm vui vẻ đến cười híp cả mắt.

Sau đấy hôn lại má Tư Noãn Noãn rời đi.