Người Vợ Nô Lệ

Chương 165: Là Em Chứ Ai Noãn Noãn!?


#BooMew

Xe của Lê Gia đã ở bên ngoài nhà hàng đợi, nên Tư Noãn Noãn cùng Lệ Bá Sâm vừa đi ra liền thấy, Lê Bá Sâm ôm hai cục thịt nhét vào xe, mới nhìn Tư Noãn Noãn nói.

" Vợ. . . "

" Anh đừng có mà kêu bậy kêu bạ. "

Tư Noãn Noãn không chần chừ nói.

Lê Bá Sâm lại ôm lấy Tư Noãn Noãn, Tư Noãn Noãn la lên.

" Lê Bá Sâm. . . anh đang làm cái gì thế? "

Lê Bá Sâm ôm chầm lấy Tư Noãn Noãn nói.

" Hmm. . . anh ôm vợ mình thôi mà. "

" Ai là vợ anh chứ hả? "

" Là em chứ ai Noãn Noãn!? " Lê Bá Sâm ôn nhu nói, nói xong anh mới áp sát vào tai cô nói tiếp.

" Anh rất trong chờ ngày cục thịt thứ ba của chúng ta chào đời nha. "

" Anh. . . "

" Chụt. . . " Lê Bá Sâm hôn nhẹ lên má của Tư Noãn Noãn một cái, anh buông cô ra nói.

" Đêm nay anh phải tăng ca, nên vợ không cần đợi. Yêu vợ. Bye Byeeee. " vừa đi xa vừa hô lên.

Tư Noãn Noãn đỏ mặt xấu hổ không thôi.

Cô cúi đầu, ngồi vào trong xe, tay không tự chủ xoa nhẹ gò má của mình.

Lê Bá Sâm chết tiệt. . . thế mà dám hôn cô trước bao nhiêu người thế kia.



Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên bốn mắt nhìn nhau, lại nhìn Tư Noãn Noãn, môi hai bé cong cong cười tươi rạng rỡ nói.

" Mẹ xấu hổ nha nha. . . "

" Mẹ bị baba hôn hôn, mẹ đỏ mặt xấu hổ nha nha. . . "

Tư Noãn Noãn mím môi lại nhìn hai cục thịt, muốn cãi cũng không được, cô xấu hổ không thôi a.

Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên nhìn Tư Noãn Noãn như vậy vui cười không thôi.

Trên xe, bác tài xế cũng không khỏi nhếch mép cười vì Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên cứ cười khanh khách, cái cảm giác này làm ông nhịn không được nhớ về vợ con của mình ở nhà.

Chiếc xe lăn bánh rất nhanh, Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên cũng cười đùa rất lâu rốt cuộc hai cục thịt cũng cười nói đến mệt mà ngủ say, còn Tư Noãn Noãn cũng thở phào một hơi.

Chiếc xe dừng lại trước cổng, bác tài xế khẽ nói.

" Tư tiểu thư cứ ngồi đi, để tôi lái xe vào cho gần, dù sao bọn nhỏ cũng ngủ rồi. "

Tư Noãn Noãn lắc nhẹ đầu nói.

" Làm phiền bác, không cần đâu ạ, cháu có thể ôm hai cục thịt vào. "

Bác tài xế còn nói thêm vài ba câu, nhưng Tư Noãn Noãn vẫn từ chối, cẩn thận ôm lấy hai cục thịt, để hai cục thịt tựa vào vai cô ngủ, cô mới nhẹ bước đi vào.

Bầu trời lúc này đã ngã màu cam của chiều tà, khung cảnh từ cổng đến Lê Gia xác thực cô hơi xa, nhưng cô không hề cảm thấy cô đơn giống như trước kia, ở đâu đâu cũng có hoa cô yêu thích, trên vai cô lại có hai cục thịt của cô.

Nhẹ nhàng bước qua, nhớ về biết bao là kỷ niệm, buồn có vui có nhưng mà hạnh phúc lại không có bao nhiêu.

Có lẽ nói. . . mới hai ngày này là khoảng thời gian cô và anh vui vẻ nhất từ trước đến nay.

Nói sao đây nhĩ. . . Lê Bá Sâm xác thực thay đổi, nhưng cô sợ khi cô thật lòng, khi cô lại yêu anh hết thuốc chữa như xưa thì có lẽ sẽ phải chịu tổn thương.

Cô sợ anh sẽ quên mất cô. . . rồi lại quên đi mấy ngày vui vẻ này.

Tư Noãn Noãn vừa đi vừa miên man suy nghĩ mãi cho đến khi quản gia Lâm bước đến hô.

" Noãn Noãn, sau không để tài xế chở vào. " vừa nói xong, ông cẩn thận giúp Tư Noãn Noãn ôm lấy một cục thịt.



Tư Noãn Thiên hai mắt vẫn nhắm chặt, môi hơi chu chu như đang mút sữa, hai má của bé thì phúng phính đáng yêu cực kì, quản gia Lâm nhẹ nhàng nhìn mà chỉ muốn hôn thôi, nhưng sợ bé tỉnh nên ông chỉ có thể ngắm nhìn.

Tư Noãn Noãn cười cười không nói gì.

Cô cẩn thận ôm Tư Noãn Thương cho bé dễ ngủ hơn mới đi theo sau quản gia Lâm.

----

Đặt hai cục thịt lên giường, Tư Noãn Noãn ngắm nhìn hai cục thịt thật lâu mà không để ý giờ mãi một lúc lâu cửa phòng có người gõ, Tư Noãn Noãn mới giật mình vội vàng ra mở cửa ra hiệu.

" Shịttttt"

Người giúp việc im lặng, nhỏ giọng nói.

" Quản gia Lâm nói, Tư tiểu thư nên xuống dưới ăn tối. "

Tư Noãn Noãn gật nhẹ đầu.

" Để tôi đi tắm một lát đã. " nói xong cô mới quay lại phòng tắm.

Tắm xong, Tư Noãn Noãn xuống dưới phòng bếp ăn tối, ăn xong cũng đã tám giờ hơn.

Tư Noãn Noãn hít một hơi sâu, cứ cảm giác thiếu thiếu vắng vắng, đến lúc này cô mới biết. . . thiếu vắng ở đây là vì thiếu vắng Lê Bá Sâm a.

Quản gia Lâm thấy Tư Noãn Noãn thật thần, ông liền nói.

" Sẽ nhanh quen thôi, cậu chủ hay về muộn lắm. "

" Ngày nào anh ấy cũng như vậy sao ạ? "

" Cũng không hẳn, nhưng một tháng sẽ có hai mươi ngày phải làm việc đến khuya, lúc trước, còn có hôm cậu chủ thức cả đêm."

Tư Noãn Noãn gật nhẹ đầu không nói gì nữa.

Thức cả đêm đó. . . cô biết rõ vì sao anh thức, làm việc nhiều đó cô cũng biết. . .