#BooMew
Tư Chân Châu môi nhếch lên đầy nham hiểm.
Cô không có bất cứ cái gì hơn Tư Noãn Noãn, nhưng thứ duy nhất cô ta hơn có lẽ là ' Ghen Tị '.
Tư Noãn Noãn trong những năm còn sống trong Tư Gia, còn không bằng một con chó, mang danh con gái của Tư Gia, đại tiểu thư của Tư Thị nhưng Tư Noãn Noãn lại giống như một người không một ai để ý đến.
Không phải do bạn bè thầy cô hay hàng xóm xa lánh mà là gia đình cô ruồng bỏ cô, xa lánh cô, thẩm chí đuổi hết tất cả những người có liên quan, quan tâm giúp đỡ Tư Noãn Noãn.
Cuộc sống lúc ấy của Tư Noãn Noãn ngoài đau thương ra thì chẳng còn gì?
Đi học, bạn bè xa lánh.
Ở nhà, người cha duy nhất cũng ruồng bỏ.
Cái gì cô cũng không có, ngay cả bữa cơm ăn cũng là cơm thừa của Tư Khả Minh, Tuyết Sương Anh và Tư Chân Châu.
Nếu không phải Tư Noãn Noãn bị đói đến ngất không làm được việc gì thì chắc chắn sẽ không có gì ăn, nhưng cô bị đói đến ngất, may mắn họ từ đấy cho cô ăn, nhưng cứ vài ngày lại bỏ đói.
Trong mắt Tư Chân Châu, Tư Noãn Noãn chính là cái gai trong mắt cô, ngày nào không nhục mạ, không làm cô tổn thương thì ngày đấy Tư Chân Châu sẽ không ngủ được.
Cũng vì thế cuộc sống của Tư Noãn Noãn vốn đã cùng cực nay còn cùng cực hơn khi vô số lời đồn không thiện ý cứ liên tục làm rối loạn cuộc sống của cô.
Tư Chân Châu ngồi trên sofa của khách sạn, mày nhíu lại nhìn chằm chằm bước ảnh của Tư Noãn Noãn, hai mắt đỏ ngầu lửa giận.
Tiện nhân. . . không phải đã biến mất rồi sao? Sao lại xuất hiện chứ?
Cho dù có xảy ra chuyện gì, việc đầu tiên cô làm nhất định phải làm con tiện nhân Tư Noãn Noãn chịu vô vàng nổi đau, chỉ có như thế mới bù đắp phần nào những gì mà cô phải chịu trong thời gian qua.
Nếu không phải tại cô ta thì Tư Gia, Tư Thị làm gì phá sản, làm gì bị hủy hoại, tại nó. . . tất cả là tại nó. . .
Càng nghĩ Tư Chân Châu càng nắm chặt nắm tay đang cầm bức hình, bức hình trên tay liền bị vò thành một cục.
Tư Noãn Noãn. . . Tư Noãn Noãn. . .
---
Lê Bá Sâm cười cười, không chần chừ mà ôm hai cục thịt đi ra khỏi Lê Thị sang nhà hàng đối diện với Lê Thị ăn kem cùng hai cục thịt.
Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương vui vẻ ôm chặt cổ của Lê Bá Sâm nhìn trái lại nhìn phải cười cười nói nói rất vui vẻ.
Lê Bá Sâm thì vừa đi vừa nhướng nhướng mày, trong lòng không khỏi suy nghĩ xem nên để hai cục thịt học nội trú hay bán trú đây.
Hai cục thịt mới gần bốn tuổi, chắc có thể ở nội trú, chính là dù có nghĩ ra sau, anh cũng không tìm ra cách thuyết phục Tư Noãn Noãn đồng ý a.
Đặt hai cục thịt xuống ghế, lại cẩn thận để hai cục thịt ngồi ngay ngắn vị trí của các bé không bị ngã, Lê Bá Sâm mới đem hai cái menu để trước mặt hai cục thịt Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên nói.
" Hai đứa chỉ được ăn hai ly nhỏ thôi đấy. "
Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương gật đầu lia lịa, Lê Bá Sâm lại nói.
" Bây giờ chọn đi. "
Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên nhìn nhau, hai bé mím mím môi nhìn chằm chằm cái menu, trong đây, kem nào bé cũng muốn ăn nhưng bé biết, baba bé sẽ không thay đổi quyết định.
Không phải bé không thể giở trò khóc lóc đòi ăn được mà là mẹ Noãn Noãn cũng không hề muốn hai bé ăn kem, mà Lê baba lại lén lút cho hai bé ăn, nên hai bé phải biết ' một vừa hai phải ' a.
Hai cục thịt liền dùng hai cánh tay đầy thịt của mình chỉ vào một cái kem socola, còn một cái kem bạc hà.
Nhìn trong hình ngon vậy thôi, chứ thật ra kem nào cũng như nhau chỉ là hương vị khác nhau cùng với vài cái công thức riêng nên mới tạo ra một loại kem ngon.
Lê Bá Sâm gật nhẹ đầu một cái, nhân viên gần đó liền bước nhanh đi ra ngoài, ba phút sau, hai ly kem, một socola một bạc hà đem đến, để trước mặt hai cục thịt.
Hai cục thịt hai mắt sáng rực, lưỡi khẽ liêm liếm mép một cái nhìn Lê Bá Sâm nói.
" Baba ăn. "
Lê Bá Sâm lắc nhẹ đầu nói.
" Ba không ăn, hai đứa ăn đi. " dừng một chút anh lại nói.
" Chúng ta có nửa tiếng để ăn, hai con tranh thủ thời gian còn sớm mà ăn đi. "
Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên gật nhẹ đầu be bé của mình bắt đầu ăn.
Hai bé ăn rất nhanh nhưng không hề làm rơi ra ngoài, Tư Noãn Thương ăn nửa cục socola, Tư Noãn Thiên ăn nửa cục bạc hà.
Sau đấy hai chị em lại đổi cho nhau ăn phần còn lại của vị kem mà mình chưa ăn.
Lê Bá Sâm nhìn hai đứa con của anh như vậy, tuy hơi xót nhưng hai cục thịt không thể ăn nhiều, nên có thương con ra sao anh cũng phải mặc kệ.