Người Vợ Nô Lệ

Chương 187: Anh Thương Em Với. . .


#BooMew

Lê Bá Sâm vừa nói xong, vừa ôn nhu nhìn Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn bị anh nhìn đến ho khan ' khụ ' một tiếng, đỏ mặt xấu hổ.

Lê Bá Sâm cũng không biết đang nghĩ gì tự dưng dừng bước chân lại, tay anh giơ lên kéo Tư Noãn Noãn vào lòng, ôm chặt.

" Sâm. . . " Tư Noãn Nõa hai mắt trừng to, hô lên một tiếng.

Lê Bá Sâm im lặng một lúc mới nói.

" Mình cứ như vậy. . . bên nhau cả đời nha vợ? "

Tư Noãn Noãn nhỏ bé, dựa vào lồng ngực ấm áp của Lê Bá Sâm gật nhẹ đầu đáp.

" Được. " chỉ cần anh không quên cô, chỉ cần anh còn cần cô thì cô vĩnh viễn không rời xa anh. . .

Lê Bá Sâm bên môi treo nụ cười, nhưng trái tim anh đang đau thắt lại từng cơn, anh cứ lẳng lặng ôm Tư Noãn Noãn thật chặt mãi cho đến khi Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên từ trong phòng tắm đi ra mới buông.

Hai vợ chồng cho hai cục thịt ăn chút cháo cùng với mỗi đứa một bình sữa, lại nói vài ba chuyện cho đến gần mười hai giờ đêm, hai cục thịt ngủ gật trong lòng họ, Tư Noãn Noãn và Lê Bá Sâm mới ôm hai cục thịt vào lại phòng.

-----

Phòng Ngủ.

Tư Noãn Noãn dựa vào đầu giường, Lê Bá Sâm thì nằm lên đùi cô, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô.

Cả hai rơi vào im lặng một lúc lâu thì Lê Bá Sâm mới nói.

" Anh muốn vợ. "



Một câu ngắn gọn, nhưng lại chứa đựng không ít ý nghĩa trong đó.

Bàn tay đang vuốt ve mái tóc Lê Bá Sâm của Tư Noãn Noãn khẽ khựng lại. Tuy đây cũng không phải lần đầu anh và cô thân cận, nhưng cũng không có thẳng thắn như vậy,

Lê Bá Sâm ngẩng đầu nhìn Tư Noãn Noãn đang hai mắt trừng to, môi khẽ cắn nhè nhẹ, cả người anh chỉ thấy càng khô nóng hơn, anh mím môi, gian nan nuốt một ngụm nước bọt mới nói.

" Được không vợ? " anh muốn cô, rất muốn cô. . . để cô có thai con của anh thêm một lần nữa, để anh có thể chăm sóc cô, và các con.

Tư Noãn Noãn nhìn Lê Bá Sâm, cô cảm giác như trái tim mình đang đập nhanh đến nổi muốn nhảy ra ngoài.

Tay cô run rẩy, chọt nhẹ vào má của Lê Bá Sâm, chính là còn chưa chọt thì cô liền cảm giác được ẩm ướt cùng âm ấm.

Lê Bá Sâm không ngần ngại, cũng chẳng sợ dơ mà cứ nhẹ nhàng cẩn thận mút lấy những ngón tay nhỏ bé thon dài của vợ yêu mình.

Tư Noãn Noãn run lên, hai mắt trừng to càng thêm to nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm, Lê Bá Sâm càng mút càng sâu, lại càng nhẹ nhàng cẩn thận.

Anh buông tay cô ra, ngồi dậy.

Tay anh nâng cằm cô lên, không nhanh không chậm gặm lấy đôi môi hồng thuận mọng nước của cô.

Tư Noãn Noãn không đẩy anh ra, cô nhẹ nhàng ôm lấy cổ của Lê Bá Sâm, hai mắt nhắm nghiền đáp trả lại nụ hôn của anh.

Tiếng mút mát chùn chụt vang lên không ngừng.

Tư Noãn Noãn bị anh chiếm lấy hơi thở đến nổi cả mặt đỏ bừng vì ngợp, mãi một lúc Lê Bá Sâm mới buông môi cô ra, như là luyến tiếc, anh liếm nhẹ môi cô.

Tư Noãn Noãn mềm nhũn ở trong vòng tay của Lê Bá Sâm ra sức phì phò thở, chính cô cũng cảm thấy bản thân thật sự quá mềm yếu, mỗi lần bị hôn đều mềm nhũn hết cả người.



Lê Bá Sâm nhìn Tư Noãn Noãn, trong mắt chứa đựng vô vàn yêu thương cùng cưng chiều, anh cẩn thận ôm cô lên đùi, cẩn thận chạm vào da thịt của cô.

" Vợ. . . " giọng nói khàn khàn biểu hiện sự khó chịu cùng nôn nóng của anh.

Tư Noãn Noãn mím môi nhẹ, lại nuốt một ngụm nước bọt, cô biết. . .

Hôm nay không đút nó Lê Bá Sâm thì cô đừng mơ mà ngủ ngon, thứ cứng rắn đang không ngừng một lớn dần dưới mông cô, cũng đủ làm cô biết, người đàn ông đang ôm ấp dò hỏi cô cực kì nôn nóng.

Tư Noãn Noãn hít một hơi sâu nhỏ giọng nỉ non.

" Anh thương em với. . . " thương thì chắc chắn anh sẽ rất thương cô, Tư Noãn Noãn biết nhưng mà. . . thương là một chuyện còn trên giường có thương nổi không cũng là một chuyện.

Lê Bá Sâm nhếch mép, nhẹ giọng nói.

" Anh sẽ nhẹ nhàng. . . "

-----

Nước Rose.

Mấy ngày ở nhà, Phỉ Vô Dư cố quên hết những hình ảnh dâm mỹ ở trong đầu đấy nhưng không thể.

Anh cảm thấy như ông trời đang trêu cọc anh vậy.

Tại sao những chuyện khác không nhớ lại nhớ cái gương mặt nhăn lại vì đau đớn của Minh Lâm, vì sao lại luôn nhớ giọng nói trầm thấp nhưng lại rất yếu ớt đó của Minh Lâm. . .

Anh. . . anh một chút cũng không muốn nhớ lại.

Anh chỉ muốn một cuộc sống như trước kia vì sao. . . vì sao không thể???