#BooMew
" Hahaha. . . hai người thật buồn cười mà. " Win nhìn Phỉ Vô Dư không phá ra cười to lên không dứt.
Mặc dù trái tim anh đau thắt lại khi thấy hình ảnh của Minh Lâm và Phỉ Vô Dư trước mặt này giống như bản thân của trước kia, chỉ khác nhau ở chỗ Minh Lâm không phải không có hy vọng.
Win cười đủ nhìn về Minh Lâm nói.
" Tôi về trước! " nói xong anh đi ra khỏi nhà.
Trong đây không còn chỗ chứa anh nữa.
Minh Lâm còn chưa kịp nói gì liền thấy Win rời đi, Phỉ Vô Dư còn đang định giữ Win lại thì Minh Lâm nhíu chặt mày nói.
" Anh có thôi đi không? "
Phỉ Vô Dư mím chặt môi, tay nắm chặt thành nắm đấm.
Khi căn nhà trở nên yên ắng, hai người đàn ông bốn mắt nhìn nhau, Minh Lâm nhìn Phỉ VÔ Dư khó hiểu, Phỉ Vô Dư lại nhìn về hướng Minh Lâm hai người nhìn nhau một lúc lâu không ai mở miệng nói chuyện.
[ Truyện chỉ được đăng duy nhất tại medoctruyenchu.net. Ủng hộ tác giả, hãy ghé sang web chính đọc. Những web có chứa nội dung truyện hoàn toàn chưa có được sự đồng ý của tác giả mà Re-Up. ]
Minh Lâm khó chịu nhìn về Phỉ Vô Dư nói.
" Nếu không có chuyện gì thì mời anh đi cho. "
Phỉ Vô Dư hai mắt trừng to nhìn về Minh Lâm hỏi.
" Em đuổi tôi? "
" Em. . . Phỉ Vô Dư, chúng ta chẳng kém tuổi nhau đến nỗi phải xưng hô như thế đâu. " Minh Lâm nói.
Phỉ Vô Dư nhìn Minh Lâm.
" Thì sao? Nhỏ hơn hay lớn hơn thì em cũng vẫn là em tôi. "
" Anh thật biết diễn hài. " Minh Lâm lạnh lùng nói.
Tuy vậy, nhưng tim anh đau thắt lại từng cơn, chính anh biết rõ. . . chuyện gì cũng vậy, phải từ bỏ đi những thứ mình không muốn từ bỏ, chỉ có như vậy, mới có thể không chịu thêm bất kì tổn thương nào thêm nữa.
Phỉ Vô Dư nhìn Minh Lâm, anh tức giận hô lên.
" Là tôi đến đây phá vỡ chuyện tốt của em và tên đó nên em mới đuổi tôi? Haha. . . Minh Lâm, em lại là người như vậy sao? "
" Chỉ cần là đàn ông có thể làm em sung sướng, thì bất kì ai em cũng chịu chứ gì? "
Phỉ Vô Dư bước về phía Minh Lâm, hai mắt anh đỏ ngầu lửa giận.
Minh Lâm lùi vội về sau.
" Anh. . . anh đừng có lại gần. . . tôi đánh anh đó. . . "
" Đánh. . . Minh Lâm, em đành lòng đánh tôi sao? "
Phỉ Vô Dư giữ chặt cánh tay của Minh Lâm, ép Minh Lâm sát tường dò hỏi.
Da đầu Minh Lâm run lên, không hiểu sao anh lại cảm thấy sợ hãi đến không thể nói gì.
Phỉ Vô Dư cười một tiếng, có lẽ do sự tức giận làm mờ lý trí của anh, anh hung hăng hôn lấy hôn để môi của Minh Lâm, tay anh dùng sức, giữ chặt lấy tay Minh Lâm, cho dù Minh Lâm có muốn chống cự thì lúc này đây đều vô dụng.
Nụ hôn ngày một cuồng nhiệt, Minh Lâm bị hôn đến thở không thông, hai mắt anh đỏ ửng lên, vừa được Phỉ Vô Dư buông môi anh liền ra sức thở, chỉ là còn chưa thở đủ lại bị hôn, hai tay lại bị giữ chặt.
Tiếng chùn chụt trong phòng vang lên không ngừng nghỉ, thật lâu sau căn nhà yên ắng lại vang lên tiếng rên rỉ của hai người đàn ông. . .
----------
Tư Noãn Noãn và Lê Bá Sâm đến nông trại, trên đường lái xe đến Tư Noãn Noãn ngủ gà ngủ gật cho đến khi đi hết một quãng đường dài đến nông trại hoa của Lê Bá Sâm.
Vì Lê Bá Sâm đã gọi cho người bên nông trại biết, hôm nay anh sẽ đến, cũng vì thế vừa đến nơi liền có chỗ nghỉ ngơi.
Lê Bá Sâm nhìn người ngồi ghế phó lái, ánh mắt anh tràn ngập ôn nhu mà nhìn Tư Noãn Noãn, tay anh giơ lên khẽ chạm vào khuôn mặt cô, môi nhếch lên lẩm bẩm.
" Thật không biết làm sao với vợ. " cứ ngủ một cách yên ổn như vậy, nói sao anh lại không muốn phạm tội đây.
Tư Noãn Noãn cảm thấy ngứa ngứa, mày cô hơi hơi nhíu lại, mí mắt cũng giật giật, mắt dần dần mở ra nhìn về hướng bàn tay đang không an phận đó.
" Vợ tỉnh? Có mệt không? " Lê Bá Sâm thu tay về, anh ngồi ngay ngắn lại, đưa tay ra gỡ dây an toàn cho cô, nhẹ giọng hỏi.
Tư Noãn Noãn gật gật đầu nói.
" Chắc do ngủ chưa đủ nên hơi mệt. " tuy rằng lúc đêm kịch liệt quá cũng là một trong những nguyên do gây mệt nhưng Tư Noãn Noãn biết lúc này cô không phải mệt vì chuyện lúc tối qua.
Lê Bá Sâm đau lòng, đưa tay ra sau lưng cô vuốt ve nhe nhẹ.
Tư Noãn Noãn ngồi cho tỉnh ngủ một lúc mới hỏi.
" Đến rồi sao? "
" Ừ! " Lê Bá Sâm chăm chú nhìn Tư Noãn Noãn nói.
Tư Noãn Noãn gật nhẹ đầu nhìn ra ngoài thì thấy xung quanh thật nhiều hoa.