#BooMew
Tư Chân Châu vừa nghe người đàn ông xa lạ đầu dây bên kia nói như vậy! Môi cô nhếch lên nói.
" Được thôi! Xem như đôi bên cùng có lợi. " nói xong Tư Chân Châu tắt máy.
Môi cô không thể khép lại được. Tư Chân Châu đã muốn từ bỏ ý định gây khó dễ với Tư Noãn Noãn rồi nhưng xem ra lần này xem ra ai ai cũng muốn giúp cô rồi.
Hứ, Tư Noãn Noãn ơi Tư Noãn Noãn, tôi đã muốn tha cho con tiện nhân cô nhưng do cách cô ăn ở nên tôi sẽ không tha nữa.
Cô nhất định... muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong! Haha...
- ---
Lưu Minh Vân ngồi trong phòng làm việc của mình một lúc lâu, từ lúc anh cho người điều tra chuyện mấy năm trước của Lê Bá Sâm và Tư Noãn Noãn, thì rất nhanh anh đã có được đáp án.
Ngồi trong phòng đọc mà cảm thấy cuộc đời này thật trớ trêu.
Nhớ lại vóc dáng gầy gò đó... nhớ lại hai mắt ẩm ướt đó. Lưu Minh Vân biết chắc chắn Lê Bá Sâm cũng như anh mỗi lần nhìn thấy cũng thương xót, nhưng anh thương xót ở vai trò người anh trai còn Lê Bá Sâm thương xót ở vai trò người chồng. Người đã gây ra vô vàn nỗi đau trên tinh thần lẫn thể xác của Tư Noãn Noãn.
Thì ra là như vậy...
Thì ra cô gái ngồi chờ thằng em họ mình mấy tiếng đồng hồ không rời nửa bước từng bị chính em họ mình lăng mạ, sỉ nhục, đánh đập... hỏi sao mấy năm trước Lê Bá Sâm không chịu phẫu thuật? Hỏi sao một năm trước đây Lê Bá Sâm nguyện chết chỉ cần thấy cô gái nhỏ ấy một lần.
Thấy cũng thương mà thôi cũng kệ.
Chuyện nhà họ, khi đó anh không biết nên anh còn giận dỗi Lê Bá Sâm và căm hận cô gái nhỏ đó nhưng bây giờ anh cảm thấy mọi thứ mà Lê Bá Sâm phải chịu quá ít ỏi.
Dùng chân đá vào bụng của cô gái nhỏ ấy khi cô ấy đang mang thai...
Lê Bá Sâm ơi Lê Bá Sâm... tôi cũng không biết nên nói anh ngu ngốc hay giận quá mất khôn đây.
Chỉ là bây giờ xem ra đã tha thứ... nhưng cũng chẳng ai đón trước được chuyện gì khi Lê Bá Sâm còn chưa tỉnh. Xem ra những tài liệu và hình ảnh điều tra này sẽ có lợi khi Lê Bá Sâm mất trí nhớ.- --
Trong phòng bệnh.
Tư Noãn Noãn mệt mỏi, đấm vào lưng cô vài cái, nghiêng đầu sang trái rồi sang phải để bản thân không quá nhức mỏi.
Cô ngồi yên vị trí nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm vẫn còn đang hôn mê.
Tư Noãn Noãn đỏ mắt.
" Sâm Sâm. "
" Anh có nghe em nói không? "
" Anh ngủ thật lâu... "
" Em lại nhớ anh rồi. "
" Sâm Sâm... Sâm Sâm à... "
Tư Noãn Noãn nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm... cảm giác con tim trống vắng... cảm giác nhớ nhung... lại cảm giác lo sợ...
Cô muốn anh mở mắt ra nhìn cô... muốn như mọi ngày... muốn được ôm ôm lại hôn hôn...
Tư Noãn Noãn không nhịn được, đầu cúi xuống thút tha thút thít.
" Thứ em cần nhất bây giờ là vòng tay ấm áp của anh. Em sợ... sợ một ngày nào đó anh không còn ôm em như trước kia nữa... sợ... sợ anh sẽ xa lánh em... em em là người xa lạ. "
" Sâm... Sâm... tỉnh lại đi anh... tỉnh lại đi anh ơi... "
Tư Noãn Noãn vừa khóc vừa nghỉ...
Lưu Hà Mi đúng lúc bước vào, nhìn thấy con dâu nhỏ đang thút thít, bà im lặng đặt thức ăn lên bàn, nhẹ bước đi đến bên cạnh Tư Noãn Noãn.
Đặt tay lên vai cô vỗ nhẹ.
" Con phải mạnh mẽ lên. Đừng khóc nữa sẽ rất có hại cho bản thân mình. "
" Mẹ... " Tư Noãn Noãn quay đầu lại nhìn Lưu Hà Mi, hai mắt cô ướt đẫm, từng giọt lại từng giọt nước mắt liên tục rơi xuống.
" Mẹ... có... có khi nào anh ấy sẽ quên đi con không? "
" Ngoan, đừng khóc, sẽ không có chuyện gì đâu mà. "
" Con... hức... con không khóc... "
Tư Noãn Noãn mím chặt môi, cố để bản thân thật bình tĩnh.
Lưu Hà Mi nhìn con dâu nhỏ như vậy không khỏi đau lòng.
Lúc sáng, trước khi Lê Bá Sâm vào phẫu thuật thì có nhắn tin cho bà.
Lê Bá Sâm: " Mẹ "
Lê Bá Sâm: " Nếu con không qua khỏi xin mẹ hãy bảo vệ cô ấy và các cháu của mẹ thật tốt, giấy đăng ký kết hôn cùng thay đổi tên họ của Noãn Thương và Noãn Thiên đã làm xong. Nếu xảy ra chuyện gì mẹ giúp con để Noãn Thiên thừa kế Lê Gia. Nếu mẹ và ông không chê ồn ào thì đón ba mẹ con cô ấy về ở, tiện chăm sóc nhau hơn nữa... giúp con chăm sóc Noãn Noãn. "
Lê Bá Sâm: " Con sợ khi con ra đi, cô ấy sẽ không chấp nhận được mà nghĩ quẩn... mẹ giúp con nhé! "
Lưu Hà Mi nhớ lại tin nhắn của con trai lại nhìn Tư Noãn Noãn.
Vì sao ông trời cứ luôn muốn thử thách tình cảm của hai tụi nhỏ? Khó khăn lắm mới có thể ở được với nhau, yêu thương nhau... nhưng bây giờ lại...
Lưu Hà Mi thở dài. Bà gượng ép Tư Noãn Noãn đến sofa ăn tối rồi ép cô uống sữa.