#BooMew
Lưu Minh Vân biết, anh khẽ nhíu mày nói.
" Cô cho cứ nói gì đó liên quan đến hai cháu trai và gái của con đi, biết đâu em ấy nghĩ khác. "
Lưu Hà Mi thở hắc một hơi, nói vài ba câu rồi tắt máy.
Lưu Minh Vân đặt điện thoại xuống kéo Will vào lòng.
Will né tránh.
" Anh đừng có mà ôm tôi, cút cút đi. "
" Will, em ghét anh như vậy sao? "
" Ừ! "
Lưu Minh Vân bĩu môi, vẫn ôm chặt Will nói.
" Kệ em... anh thương em thôi cũng đủ. "
Will nằm yên bất động không đẩy Lưu Minh Vân ra nữa, nói chính xác là đẩy không ra mới không đẩy đấy chứ có phải để cho anh ta ôm đâu.
Lưu Minh Vân ôm Will một lúc nói.
" Giận anh không? "
Will im lặng.
Lưu Minh Vân lại nói.
" Anh thật nhớ em... "
Will vẫn im lặng.
Lưu Minh Vân ôm Will một lúc thì cơn buồn ngủ ập đến anh dần dần ngủ say...
Will cứ nằm yên bất động, anh cúi xuống nhìn chằm chằm đôi tay thon gầy của Lưu Minh Vân...
" Chúng ta có duyên nhưng không phận Kevin à... có những thứ mất rồi không thể nào níu lại được nữa. "
- ----
Nước Rose.
" Minh Lâm... em muốn đi đâu? " Phỉ Vô Dư hai mắt đỏ ngầu trừng to nhìn chằm chằm Minh Lâm đang xách vali.Minh Lâm nhìn Phỉ Vô Dư một lúc nói.
" Anh thích nhà này mà! Nên tôi nhường lại cho anh đó. "
Phỉ Vô Dư hít vào rồi lại thở ra cố giữ bình tĩnh mà nhìn Minh Lâm nói.
" Em đừng có mà kiếm chuyện! Đem vali để lại chỗ cũ đi. "
Minh Lâm nhếch mép.
" Tôi không phải đồ chơi của anh, đừng có mà ở đó đối xử tốt với tôi rồi rời bỏ tôi. "
" Minh Lâm? " Phỉ Vô Dư nhíu mày nhìn Minh Lâm.
" Em đang nói hưu nói vượn gì thế? "
" Hứ! Hưu hay vượn thì chính anh biết mà Phỉ Vô Dư. "
Trong lòng Phỉ Vô Dư thầm hô lên " chết thật rồi " mày anh nhíu lại nhìn Minh Lâm một lúc không chần chừ mà tiến lên nắm chặt tay của Minh Lâm.
" Anh buông tôi ra. " Minh Lâm cố hất tay Phỉ Vô Dư ra nhưng không được.
" Anh... "
Phỉ Vô Dư cứ nắm chặt tay Minh Lâm một lúc, nhìn anh một lúc, môi nhếch lên kéo mạnh Minh Lâm vào phòng.
" Để tôi xem, em còn sức mà đi hay không. "
- --
Nước J.
Chín giờ sáng.
Tư Noãn Noãn tắm nước thay đồ xong liền đi đến ngồi bên cạnh giường Lê Bá Sâm nhìn chằm chằm anh.
Cô cẩn thận nắm tay anh, lau nhẹ lên tay của anh, lau gương mặt anh.
Tư Noãn Noãn cẩn thận từng chút từng chút một vừa lau vừa nói.
" Nhìn xem... chồng em thật đẹp trai nha. "
" Ngón tay thon dài còn muốn đẹp hơn tay con gái a. "
Tư Noãn Noãn cẩn thận kéo chân Lê Bá Sâm ra khỏi chăn, cô lau nhẹ chân anh, vừa lau lại vừa nói.
" Hoắc Tư Danh run rẩy chạy tới chiếc xe anh đưa cho Hứa Doãn Hạ chạy lúc sáng, mắt anh đỏ ửng run rẩy nhìn vào trong xe... anh chỉ thấy Hứa Doãn Hạ trong đó và máu bê bết cả khuôn mặt xinh đẹp của cô... anh gọi... Gọi đến khàn cả giọng Hứa Doãn Hạ vẫn nằm im trong đó không phản ứng lại anh... tim anh đau thắt lại, hai mắt trợn to nhìn chằm chằm cửa kính, vừa gọi người giúp, Hoắc Tư Danh vừa dùng tay không đập cửa kính nhưng không được...
Hoắc Tư Danh đi tới ôm nhẹ Hứa Doãn Hạ đang đẫm máu ra.
Tim anh thắt chặt, anh ôm Hứa Doãn Hạ vào lòng nhẹ nhàng nhất có thể. Đầu áp sát vào cô hôn nhẹ lên khuôn mặt đẫm máu của cô nhẹ giọng gọi.
" Vợ ơi..." Hứa Doãn Hạ không một chút phản hồi nào... Hoắc Tư Danh nhìn chằm chằm cô một lúc cố áp chế kích động bản thân lại.
Hoắc Tư Danh run rẩy lại gọi.
" Vợ ơi... Vợ...
Đừng ngủ mà vợ! Chúng ta phải về nhà... "
Hứa Doãn Hạ vẫn như cũ, mắt nhắm chặt không có bất kỳ phản ứng nào. Hoắc Tư Danh cố giữ bình tĩnh bản thân mà nhớ về dự định của năm nay lại nói...
" Hạ hạ... vợ ơi... đừng ngủ mà vợ... " Giọng anh run rẩy sợ hãi cực độ.
...
Hoắc Tư Danh lại ôm Hứa Doãn Hạ thêm chặt lại gọi.
" Anh xin vợ....mở mắt ra nhìn anh đi... vợ ơi...
A.... Vợ ơi nhìn anh đi em.... "
Tư Noãn Noãn vừa đọc vừa khóc... cảm giác của nam chính trong Tình Nhân Của Tổng Tài cô hiểu... đau đến không thở nổi cô hiểu...
Nhìn thấy người mình yêu..