Người Vợ Nô Lệ

Chương 246: Anh bất lực nằm đó...


#BooMew

Tư Noãn Noãn bước từng bước một đi về hướng phòng của Lê Bá Sâm.

Tư Noãn Noãn bước vào cẩn thận đóng cửa lại, hai mắt cô không kiềm được mà đỏ ửng nhìn chằm chằm chiếc giường bệnh đó môi mấp máy nói.

" Sâm... anh đừng ngủ nữa... chúng ta còn rất rất nhiều việc cần giải quyết mà đúng không? "

" Sâm... tỉnh lại đi... mấy ngày của em trôi qua không có anh làm em cứ ngỡ như thời gian trôi qua rất chậm...

Chậm đến nổi chính em cũng không thể nào chịu được nữa. Sâm ơi... Sâm ơi tỉnh lại đi có được không? "

Tư Noãn Noãn nắm chặt lấy bàn tay của Lê Bá Sâm liên tục gọi.

" Sâm ơi... Sâm ơi... "

Tư Noãn Noãn vừa gọi hai mắt càng ngập nước.

Cô nhớ anh nhớ anh nhiều lắm.

" Vợ ơi... vợ nhìn này nè... " Lê Bá Sâm cầm một thứ gì đó bước đến.

Tư Noãn Noãn nhướng mày nhìn Lê Bá Sâm.

" Cái gì đấy? "

Lê Bá Sâm cười đến xấu xa giơ bộ váy ngủ trong suốt lên.

" Tèn ten... anh mua tặng vợ đấy. "

Tư Noãn Noãn hai mắt trừng to ra nhìn chằm chằm bộ váy ngủ trong suốt đấy không khỏi đỏ mặt.

" Buổi tối mà mặc cái này... anh muốn em bị lạnh cóng à? "

" Có đâu vợ! Anh sẽ ôm chặt vợ sưởi ấm cho vợ nha nha. " Lê Bá Sâm chớp chớp mắt vô tội nói.

Tư Noãn Noãn tức giận đánh nhẹ vào lòng ngực của Lê Bá Sâm...

Hai người chơi đùa thật vui...

Tư Noãn Noãn ngồi đó nhớ về quá khứ...

" Sâm Sâm tỉnh lại đi... em mặc bộ váy đấy cho anh xem có được không? "



" Đừng ngủ mãi như thế... em sợ sợ chết đi được... hàng ngày ngủ dậy chẳng thấy anh bên cạnh đâu... cái cảm giác đó làm em không chịu được làm em... làm em cứ ngỡ anh lại bỏ mặc em. "" Sâm... Sâm... "

Tiếng khóc cùng tiếng nức nở khóc thành tiếng của Tư Noãn Noãn liên tục vang lên.

Sự thê lương ấy... sự đau lòng ấy không phải ai cũng có thể hiểu... ai cũng có thể trải qua.

Họ nói họ đau buồn họ khổ sở khi mất đi người họ yêu thương nhưng nào bằng một người còn sống còn một người cứ yên lặng ngủ say.

Cái cảm giác đó không thể nào nói hết một lời... bởi vì nó rất đau.

Cứ đi đâu cũng có thể thấy được hình bóng của người mình yêu... cứ ăn gì lại nhớ bộ dạng đấy.

Làm gì có chuyện sẽ ổn đâu chứ.

Còn yêu nhau đấy... còn thương nhau đấy nhưng phải nhìn người mình yêu thương nằm yên...

- ---

" Noãn Noãn... Noãn Noãn... " Lê Bá Sâm hai mắt muốn mở nhưng không mở được... anh vô thức gọi trong trí nhớ.

" Đừng khóc... đừng khóc mà Noãn Noãn... " Lê Bá Sâm hô lên.

Tiếng nức nở cùng tiếng gọi của Tư Noãn Noãn cứ vang lên làm Lê Bá Sâm khó chịu...

Hai mắt anh không kiềm được mà rưng rưng.

" Vợ... đừng khóc... anh sẽ tỉnh mà... "

" Vợ... vợ ơi... "

Tư Noãn Noãn cứ khóc... ngồi bên cạnh Lê Bá Sâm nức nở mà không hề hay biết Lê Bá Sâm nghe thấy... nghe thấy hết tất cả.

Lê Bá Sâm cũng khóc... khóc vì đau lòng khóc vì giận bản thân mình...

" Anh sẽ tỉnh mà vợ đừng khóc... đừng khóc nữa... vợ vợ... "

Anh bất lực nằm đó mà nghe tiếng nức nở của vợ mình.

Vì sao lại như vậy?

Vì sao anh không thể tỉnh lại ngay và luôn...



Vì sao để anh có ý thức để anh có thể nghe nhưng lại không thể làm gì?Vì sao bắt anh nghe thấy tiếng vợ mình khóc vì mình như vậy?

Noãn Noãn... Noãn Noãn của anh... anh nợ em... nợ em tất cả...

Vì anh... mà em chịu biết bao nhiêu thiệt thòi.

Vì anh mà em phải khóc biết bao nhiêu lần.

Cũng vì anh mà em phải một mình mang nặng để đau.

Anh xin lỗi em... xin lỗi em...

Noãn Noãn... Noãn Noãn ơi...

- --

Tư Noãn Noãn khóc xong... cô cứ ngồi đó ho khan một tiếng.

" Đồ xấu xa... híc... anh còn không nhanh nhanh tỉnh lại là em kiếm ba mới cho bé con trong bụng đấy. "

" Vợ dám... " Lê Bá Sâm vừa nghe được khẽ nhăn mặt hô lên trong ý thức.

Tư Noãn Noãn bĩu môi, đầu dựa vào lòng ngực của Lê Bá Sâm.

" Em thật muốn anh nha... muốn anh ôm em hôn em và thịt em... "

" Bá Sâm... nhanh nhanh tỉnh lại để còn thịt nhau nè... "

" Anh ngủ mãi sẽ mất múi bụng đấy! Bụng đang có sáu múi đẹp đẽ sẽ biến thành bụng một múi đấy! "

Lê Bá Sâm trong lòng bĩu môi.

Anh có thể nhớ ra gương mặt hiện tại của cô.

Chắc rất đáng thương đây.

Hai mắt vừa khóc xong đỏ ửng, gương mặt vì khóc cũng đỏ.

Lại còn có giọng nói ngọt ngọt khàn khàn nữa.

Lê Bá Sâm trong lòng khẽ thở hắc một hơi.

Anh phải nhanh nhanh tỉnh lại để ôm Tư Noãn Noãn vào lòng đây a