" Cái gì? Phá thai? " Lê Bá Sâm nhíu chặt mày gầm nhẹ.
Mẹ anh đòi phá bỏ đứa con của anh???
Lưu Hà Mi không nhanh không chậm nói.
" Chứ không lẽ để con bé vì mang thai mà nôn nghén chịu khổ còn con thì nằm im bất động? " dừng một chút bà lại nói.
" Con không xót cho con bé nhưng mẹ xót. Mỗi ngày nó không ăn được món gì chỉ biết nôn và nôn thôi, con nói xem những gì mà con bé phải chịu có đáng không? "
Lê Bá Sâm im lặng một lúc lại nhìn Tư Noãn Noãn.
Lưu Hà Mi nhìn nhìn hai người một cái lại nói.
" Một lát gọi Noãn Noãn dậy ăn táo đi. "
Lê Bá Sâm gật đầu.
Lưu Hà Mi lại hỏi.
" Có muốn ăn hay uống gì không? "
" Để lát cô ấy tỉnh rồi ăn chung. "
Lưu Hà Mi gật đầu đi ra ngoài. Bà nhìn đồng hồ rồi sau đó lại ra khỏi bệnh viện mà về lại Lê Gia.
----
Lưu Minh Vân bước vào, bước chân anh cũng khựng lại khi nhìn thấy Tư Noãn Noãn đang được Lê Bá Sâm ôm ở trong lòng.
" Anh không thấy đau sao? "
Lê Bá Sâm lắc đầu.
" Không có! Anh đến có chuyện gì nhau. " như nhớ ra chuyện gì đó.
Lê Bá Sâm lại nói.
" Nói nhỏ một chút, cô ấy còn đang ngủ. "
Lưu Minh Vân ' A ' một tiếng gật đầu nói nhỏ.
" Một lát anh đi cùng tôi kiểm tra nhé! "
Lê Bá Sâm gật đầu.
" Anh có thu thập thông tin gì không? "
Lưu Minh Vân nhướng mày gật đầu.
" Khi nào cần cũng có thể lấy từ tôi. Nhưng tôi chỉ muốn là anh cứ bình tĩnh tiếp xúc với vợ anh đi, vài tháng sau rồi biết. "
Thứ tình cảm thiêng liêng và đẹp nhất chính là thật lòng yêu thương nhau chứ không phải tình cảm tình yêu xuất phát từ những cái sai lầm của mình.
Nhiều người họ thấy người đó quá đáng thương, từ thương xót dần dần thành tình yêu nhưng cho dù họ trân trọng nhau thì thứ tình yêu đấy không đẹp. . .
Còn nếu tình cảm theo dần năm tháng tạo nên sẽ có ý nghĩa hơn.
Lê Bá Sâm gật đầu, anh hiểu ý tứ của Lưu Minh Vân chứ. . . chỉ là anh thật tò mò. . . vì sao bản thân lại không giống như bản thân anh? Vì sao lại luôn nhẫn nhịn và cũng vì sao lại luôn muốn ôm người phụ nữ này.
Tư Noãn Noãn ngủ một giật ' ưm ' khẽ một tiếng.
Hai mắt dần dần mở ra.
Đập vào mắt cô không phải những thứ xa lạ mà là gương mặt quen thuộc của Lê Bá Sâm.
Tư Noãn Noãn dịu dàng gọi.
" Sâm Sâm. . . "
Lê Bá Sâm nhíu nhíu mày.
" Ngủ đủ? "
Tư Noãn Noãn gật đầu, lại dụi dụi vào lòng Lê Bá Sâm.
Lê Bá Sâm không đẩy, chỉ vỗ nhẹ lưng cô.
" Xuống! Tôi đói. "
Tư Noãn Noãn không xuống, ôm chặt lấy hông Lê Bá Sâm mếu máo.
" Em cũng đói nha. "
Lê Bá Sâm hít một hơi sâu.
" Ngồi dậy. Đi rửa mặt đi. "
Tư Noãn Noãn ngẩng đầu nhìn Lê Bá Sâm, hai mắt phiếm hồng.
" Anh đang chê em dơ sao? "
" Có đâu! " Lê Bá Sâm mím môi nói.
" Thế hết bắt em mang dép lại bắt em đi rửa mặt là sao? Không chê còn gì? "
Lê Bá Sâm vỗ vỗ lưng cô.
" Thế ôm chặt như vậy làm sao ăn? "
Tư Noãn Noãn bĩu môi nhỏ giọng nói.
" Gọi vợ thì sẽ buông ra nha. "
" Ừ hử? " Lê Bá Sâm khó hiểu.
Tư Noãn Noãn nhếch mép cười gian.
" Gọi em là vợ đi. "
Nói xong cô liền ôm chặt anh.
Lê Bá Sâm nhìn nhìn cô anh nhíu mày gọi một tiếng.
" Vợ. "
" Buông ra có được chưa? "
Tư Noãn Noãn lắc đầu.
" Chưa nha! Còn phải hôn hôn nữa chứ. " liêm sỉ gì tầm này a. . . chồng cô cô hôn thôi nha.
" Sao? " Lê Bá Sâm hai mắt trừng to ra.
Tư Noãn Noãn cũng không ngại ngùng gì mà hôn lên môi anh một cái.
" Chúc mừng anh tỉnh dậy. "
Lê Bá Sâm bị hôn khẽ giật mình, nhưng môi anh khẽ nhếch lên lắc đầu.
" Thế giờ đi rửa mặt rồi ăn. "
Tư Noãn Noãn gật đầu, vừa đang định đặt chân xuống thì không cẩn thận bị trượt chân té.
Lê Bá Sâm hú hồn kéo tay cô kịp.
" Có sao không? "
Tư Noãn Noãn hoảng, môi mím lại, nếu không phải Lê Bá Sâm nắm lấy tay cô kịp thì thật sự có chuyện thật rồi.
Môi cô mếu máo đang định khóc lóc thì nhớ ra chuyện gì đó vội vàng nắm lấy góc bàn đỡ thân thể đứng vững.
" Anh có sao không? " anh mới tỉnh còn chưa nói vết mổ còn chưa lành.
Lê Bá Sâm lắc đầu nhìn Tư Noãn Noãn hỏi.
" Có sao không? "
" Không. . . không sao. . . "
Lê Bá Sâm gật đầu.
" Ngồi xuống ăn luôn đi. " đi đứng như vậy anh cũng chẳng yên tâm.
Tư Noãn Noãn hai mắt to tròn nhìn anh. Lê Bá Sâm lại nói.
" Một lát rồi đi rửa mặt đánh răng một thể luôn. "
Tư Noãn Noãn nhếch mép cười vui vẻ khẽ ngồi xuống. . .