" Haa... " Lê Bá Sâm khó chịu rên lên.
Tư Noãn Noãn nhếch mép.
" Nhanh nhanh ra trong tay em... không thôi anh sẽ bị BẤT LỰC. "
" Em... " Lê Bá Sâm nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng.
Lê Bá Sâm hít sâu thở ra đều đầu nhưng cơn ham muốn của anh vẫn không bị dập tắt.
Hai mắt anh đỏ ngầu nhìn cô, giọng khàn khàn nhiễm dục hỏi.
" Bây giờ em có buông nó ra hay không? "
Tư Noãn Noãn cười khẽ, lắc đầu nói.
" Không buông đâu nha! "
" Được... Noãn Noãn đừng hối hận... "
Lê Bá Sâm nói dứt câu, không đợi Tư Noãn Noãn phản ứng liền kéo mạnh cô xuống, vì sợ cô bị động thai, nên anh cẩn thận đỡ lấy lưng cô.
" Tôi bảo rồi... em đừng lấy giấy đùa với lửa. "
Tư Noãn Noãn sửng sốt, hai mắt trừng to.
" Anh... anh muốn... muốn làm... làm gì? " cô chỉ là đùa giỡn anh thôi.
Không lẽ anh định...
Lê Bá Sâm nhếch mép.
" Làm gì? Noãn Noãn, em phải biết chứ. "
Tư Noãn Noãn nuốt một ngụm nước bọt nói.
" Bá... Bá Sâm... chúng ta ngủ đi. "
" Không buồn ngủ. "
Đôi tay dài rộng của anh khẽ nâng lên gỡ từng cúc áo trước ngực cô, giọng Lê Bá Sâm khàn khàn nói.
Tư Noãn Noãn muốn giữ chặt lấy tay anh nhưng không được, cô biết làm sao đây... anh nhất định ăn tươi nuốt sống cô vào bụng mất.
" Sâm... ưm... " đang muốn nói gì đó, nhưng Tư Noãn Noãn còn chưa kịp nói liền bị nụ hôn dồn dập của anh chặn lại.
Lê Bá Sâm cúi xuống, hung hăng hôn sâu cô, nhân lúc cô mở miệng, lưỡi anh liền luồn vào trong mà quét một vòng trong khoang miệng cô.
" Ưm... " Tư Noãn Noãn yếu ớt chống cự, chính là cái chống cự nho nhỏ của cô càng làm Lê Bá Sâm khó nhịn hơn.
Cúc áo bị mở ra hết, Tư Noãn Noãn khẽ run nhẹ vì lạnh, Lê Bá Sâm dồn dập thở dốc, hai mắt anh đỏ ngầu nhìn cô lại cúi đầu nhìn chằm chằm hai đồi núi căng tròn của cô.
Lê Bá Sâm nuốt một ngụm nước bọt nhíu mày nói.
" Chẳng hiểu em đang nghĩ gì. " Lê Bá Sâm nói xong, cúi xuống mút nhẹ hạt đậu của cô.
" Ưm... " Tư Noãn Noãn bật lên tiếng rên rỉ to một tiếng, như nhớ ra gì đó, cô vội vàng che miệng lại.
Cô nhìn về hướng cửa một cái lại nhìn cái đầu to trước ngực khó khăn nói.
" Ưm... sẽ bị nhìn... hmm... thấy... "
Lê Bá Sâm mút hạt đậu đến nó cương cứng nhô cao lên, anh buông ra nhíu mày nhìn cô.
" Nghe? Sẽ không. " nói xong anh lại mút bên còn lại.
Tư Noãn Noãn ngẩng đầu lên.
" Hmm... Sâm... đừng mà... "
- ---
Bên ngoài phòng bệnh.
Bốn người áo đen đỏ mặt nhìn nhau.
Người áo đen số một.
" Có nên gọi cho Phu Nhân không? "
Người áo đen số hai.
" Mợ chủ đang thai. "
Ý tứ của câu nói vô cùng rõ ràng, đang mang thai thì không thể...
Người áo đen số ba nhíu chặt mày cầm điện thoại.
Bản thân đang rất rối rắm vì không biết nên gọi hay không.
Cả bốn bọn anh tuy không phải làm việc cho Lê Bá Sâm, nhưng Lê Bá Sâm có sức ảnh hưởng với các anh rất nhiều. Nếu như bọn anh không may mắn mà phá vỡ chuyện tốt của Lê Bá Sâm thì nhất định...
Chỉ cần nghĩ đến hậu quả thôi thì anh cũng cảm thấy sợ.
Người áo đen số bốn nhìn một vòng, trong lòng thầm niệm " cầu trời " tay nhanh chóng gọi cho Lưu Hà Mi.
- --
Lưu Hà Mi vì lo lắng nên không ngủ được, bà đành ngồi trong phòng uống trà cùng ảnh thờ của Lê Bá Lâm.
Uống một ngụm trà, Lưu Hà Mi lại nói chuyện cùng ảnh thờ thì điện thoại của bà reo lên.
" Alo? "
" Có chuyện gì? "
" Cái gì? "
" Được rồi để tôi đến đó. " dừng một chút bà lại nói.
" Cả bốn tránh mặt đi. "
Lưu Hà Mi tắt máy đùng đùng lửa giận thay vội bộ đồ ra khỏi nhà.
- ---
" Sâm... anh định làm thật sao? Ưm... " Tư Noãn Noãn nắm chặt lấy cổ Lê Bá Sâm hỏi.
" Chứ em nghĩ tôi đang đùa? " Lê Bá Sâm chạm nhẹ vào cơ thể của Tư Noãn Noãn.
Tư Noãn Noãn run lên một cái, hơi thở nặng nề dồn dập phả vào gương mặt của Lê Bá Sâm.
Đôi tay của Lê Bá Sâm lần mò xuống... từ từ đi vào giữa hai chân cô...