Người Vợ Nô Lệ

Chương 29: Đừng Mà. . . #18+ (2)


" Cô thích chơi cảm giác mạnh. . . mà không thích dịu dàng. . . vậy thì tôi chiều cô. . . "

Lời nói vừa dứt, Lê Bá Sâm kéo cà vạt của anh ra buộc chặt tay Tư Noãn Noãn cùng với cửa sổ bên cạnh, môi anh khẽ câu lên, không do dự lấy khăn tay trong túi áo anh nhét vào miệng cô.

Tư Noãn Noãn cảm giác sợ hãi mà lắc đầu, môi cố gắng phát ra âm thanh.

" Khô. . . ng. .. khô ô. .. ng. . . xin anh. . . đừng mà. . . hức hức." thanh âm run rẩy của Tư Noãn Noãn vừa nghe thôi cũng biết bản thân cô sợ hãi như thế nào.

Sự phản kháng của cô giống như liều thuốc kích dục càng khiến bản tính thú hoang của Lê Bá Sâm trổi dậy, không có thứ gì ngăn cản anh, anh liền chen vào đứng giữa chân cô, ma sát cự vật đang trướng to của mình với cô. . .

Tư Noãn Noãn chỉ biết sợ và sợ làm sao cảm giác được kích thích gì, chiếc quần cũng dần bị xé rách, Tư Noãn Noãn hai mắt đỏ ửng, từng giọt từng giọt đắng cay sợ hãi rơi xuống, Lê Bá Sâm một chút cũng không nhìn cái đầu đang không ngừng lắc của cô mà hung hăng đem thứ đã sớm trướng lớn đâm mạnh vào cơ thể cô mà không chờ cô thức ứng.

Tư Noãn Noãn " A " lên một tiếng đau đớn, nơi đó tuy mới sử dụng không bao lâu nhưng. . . kích cỡ của vật nam tính Lê Bá Sâm không nhỏ, cô chỉ cảm giác như hang động bị xé rách, từng lần ra vào liên tục mạnh dần và mạnh dần, khiến cô đau đớn dữ dội thay vì là khoái cảm. . .

Tư Noãn Noãn không muốn, cô cố la lên " Đừng mà. . . đừng mà. . . " nhưng miệng bị nhét kín vải cô có la hét ra cũng không thành tiếng gì ngoài " ƯM ƯM. " Nước mắt cứ thế mà tuông. . .

Tại sao. . . Tại sao cuộc sống của cô thành thế này. . . cô muốn cuộc sống bình thường như bao người không được sao? Tại sao ông trời không thương xót cho cô. . . hay ông trời cũng nghĩ cô là một sao chối nên muốn cô sống một cuộc sống người không ra người này.

Tiếng va đập da thịt vang lên ' BẠCH BẠCH ' và ' BẠCH BẠCH ' liên tục không dừng lại.



Lê Bá Sâm cúi xuống gặm cắn đôi môi mím chặt của Tư Noãn Noãn lại liếm từng giọt nước mắt cô rơi xuống dính trên khuôn mặt hoa lệ của cô, môi anh khẽ câu lên, càng kịch liệt ra vào, anh thích gương mặt này của cô, thích cô vì anh mà khóc thích cô khóc lóc van xin anh. . .

Lê Bá Sâm không thương xót gì Tư Noãn Noãn, sự tức giận trộn lẫn ham muốn, Lê Bá Sâm cứ thế mà dày vò thân xác nhỏ bé của cô không để ý.

Tư Noãn Noãn mới đầu còn kịch liệt phản đối lắc đầu nhưng. . . đau đớn này. . . dày vò này không dừng lại. . . cô cũng hết sức la lên hết sức giãy giụa. . . cứ dựa vào tường mặt cho Lê Bá Sâm dày vò, mãi một lúc lâu. . . à không bốn tiếng sau tiếng va đập mới dừng lại. . . Lê Bá Sâm một chút cũng không quan tâm Tư Noãn Noãn tự mình lau chùi dấu vết ân ái xong lại gỡ cà vạt trói tay Tư Noãn Noãn ra sau đó để lại cái áo tây trang cho cô sau đó đi ra.

Tư Noãn Noãn ngồi đó một lúc lâu, hai mắt đờ đẫn khóc không ra nước mắt nước, cô khóc đến cạn. . . cạn rồi. . .

Môi mím chặt không nói gì, lấy cái áo của Lê Bá Sâm mặc vào che chắn thân thể trần truồng xanh xanh tím tím của mình lại, lấy mấy vải vụn của cô bị xé rách mà lau sạch cái nền dính đầy tinh dịch của Lê Bá Sâm và lau hai bên bắp đùi của cô, dọn xong. . . chính là còn chưa kịp đứng dậy Tư Noãn Noãn liền ngất.

Hiện tại nếu có người đặt tay lên trán cô nhất định phải thốt lên, vì Tư Noãn Noãn phát sốt. . . nhưng phòng này hiện tại đã bị treo bảng đang sửa chữa thì có ai mà vào. Tư Nõan Noãn nằm dưới nền gạch lạnh giá.

----

Trong phòng làm việc.

Lê Bá Sâm thay một bộ đồ mới ngồi ung dung nhìn chằm chằm máy tính, xử lí công việc.

Đúng lúc Phỉ Vô Dư vào, trên tay có vài giấy tờ cần ký, anh nhìn quanh một vòng không thấy Tư Noãn Noãn đâu mày hơi hơi nhíu, trong lòng thầm nói.



' Lâu như vậy một lát nhất định chọc giận Boss. . . '

Lê Bá Sâm mặt không cảm xúc nhìn Phỉ Vô Dư nhẹ giọng hỏi.

" Cậu thấy Tư Noãn Noãn không? "

Phỉ Vô Dư để giấy tờ cần ký lên bàn Lê Bá Sâm lắc đầu nói.

" Có khi nào cô ấy xỉu ở dưới rồi không? " dừng một chút lại nói.

" Boss cần gặp Tư Tiểu Thư sao? Để một lát nữa tôi thử xuống dưới tìm. "

Lê Bá Sâm nhíu mày, nhưng rồi cũng nói.

" Không cần tìm đâu, cứ kệ cô ta đi. "

Chết tiệt, con đàn bà đáng chết, lại đi câu dẫn đàn ông hay gì mà không vào làm việc. . . chiều về. . . tôi nhất định dạy dỗ cô cho ra trò.

Phỉ Vô Dư nhìn Lê Bá Sâm không nghĩ nhiều, gật đầu nhận lại giấy cần ký rồi ra ngoài.