Người Vợ Nô Lệ

Chương 47: Gia Chủ Phu Nhân của Lê Gia


Vốn Tư Noãn Noãn còn nghĩ bản thân chắc chắn sẽ không yên ổn qua ngày hôm nay, nhưng mọi chuyện diễn biến quá đột ngột.

Cô sau khi ăn xong bữa sáng long trọng đó, thì chính cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị đánh cùng với bị ăn THỊT nhưng. . .

Không có như vậy, Lê Bá Sâm không đến gây chuyện cũng không hề gọi người đến gây chuyện, Tư Noãn Noãn thấy lạ không giống với cách làm việc với Lê Bá sâm liền hỏi Aley.

" Aley. . . cậu chủ đi đâu rồi? " thật sự trong lòng cô rất sợ hãi nhưng thà chính mình chấp nhận với sự thật này còn hơn là phải chịu những dày vò khác mà bản thân không hề hay biết.

Aley nhìn Tư Noãn Noãn lại nói.

" Cậu chủ đi làm rồi ạ. "

' Đi Làm Rồi. ' câu này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Tư Noãn Noãn, hai tay cô không kiềm được run rẩy.

Aley như nhìn ra Tư Noãn Noãn run rẩy, cô bé vội vàng hỏi.

" Chị. . . à không Mợ chủ, mợ có sao không? "

Cô bé cũng không hiểu tại sao mỗi lần nhắc đến cậu chủ, mợ đều run rẩy, mặc dù cô bé từng thấy mợ bị cậu đánh. . . nhưng không phải là cậu đã thấy được điểm tốt ở mợ rồi sao.

Tư Noãn Noãn thu lại sự sợ hãi của mình, nhìn Aley khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng nói.

" Không sao. Chị thấy hơi lạnh thôi. " dừng một chút Tư Noãn Noãn lại nói.

" Sau này không có ai, em cứ gọi chị là chị như trước kia đi. Không cần phải gọi mợ đâu. "

Aley nhìn nhìn Tư Noãn Noãn không nghi ngờ gì nói.

" Dạ chị, vậy chị nghỉ ngơi đi. Trước khi cậu đi cậu có nói chị ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi. "



Tư Noãn Noãn gật đầu một cái, Aley tạm biệt nhanh chóng rời đi về biệt thự.

Tư Noãn Noãn ngồi trong ngôi nhà nhỏ, đọc đi đọc lại tin nhắn mày khẽ nhíu chặt. . .

Nếu hiện tại muốn cô có con. . . cũng không có gì khó khăn, chính là Lê Bá Sâm sẽ càng thêm hiểu lầm cô, càng gây chuyện với cô nhiều hơn.

Tư Noãn Noãn nhu nhu thái dương, lại nhìn vào gương, gương mặt phản chiếu của cô. Đã bớt sưng nhưng. . . thuốc có công dụng cũng không thể nhanh lành được.

Cũng có thể hiểu tại sao Lê Bá Sâm lại để cô ở nhà nghỉ ngơi, chắc là vì không muốn cô xách cái mặt này tới công ty. Nhưng cũng không có vấn đề gì, không đến công ty cũng chẳng sao, nhưng rốt cuộc Lê Bá Sâm đang nghĩ gì? Biết tin bên kia buộc mang thai không lẽ anh ta không tức giận.

Tư Noãn Noãn trong lòng thầm hy vọng Lê Bá Sâm không tức giận, chính là những gì cô hy vọng vĩnh viễn cũng sẽ không thành sự thật.

Vì có một số chuyện, không phải chỉ cần một người nghĩ đó ổn thì sẽ ổn đâu. Bản chất của con người cũng vậy, cũng phải cần có thời gian thích nghi và thay đổi nhưng không. . .

Lê Bá Sâm không thuộc dạng người nhìn nhận những sự việc trước mắt mà suy nghĩ xem có nên làm thế này thế kia không, anh là một con người cố chấp, vì những gì bản thân tổn thương ở quá khứ mà sống tàn nhẫn ở hiện tại.

Người xưa có câu ' Giang Sơn dễ đổi, Bản Tính khó dời. '

Con người, ai cũng cố chấp cũng tham vọng cũng sợ hãi cũng tổn thương. Có người họ đạp lên tổn thương mà hướng về phía trước còn có người. . . họ tự chôn mình vào cái tổn thương ở quá khứ mà ám ảnh cả một hiện tại hay tương lai.

-----

Nước P, thành phố Rame quận 99.

Một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế, hai mắt nheo lại nhìn chằm chằm báo trên tay, càng đọc mày ông càng nhíu chặt lại.

Mấy năm trước, ông không để ý, hiện tại mới để ý, thằng nhóc năm nào còn chưa dứt sữa giờ lại thành gia chủ của Lê Gia, không những thế từ năm năm trước, sau khi thằng nhóc lên làm gia chủ thì liền đưa Lê Gia lên một tầm cao mới. Thật đúng là không ngờ được mà.



Không bao lâu một người phụ nữ mặt mày trang điểm kỹ càng bước vào không nhanh không chậm ngồi đối diện người đàn ông trung niên, khó chịu nói.

" Ba nói đi. Gọi con về làm gì? Bây giờ mới 9h sáng. "

Người đàn ông trung niên nhìn đứa con gái mất nết của ông mày nhíu chặt, đập tờ báo trên tay xuống bàn.

" Mày tự mình coi đi. " dừng một chút ông lại hung hăng nói.

" Đừng có mà tối ngày ăn rồi lại chơi, cái nhà này không nuôi không mày. "

Người phụ nữ bĩu môi một cái, cầm tờ báo lên đọc mày nhíu chặt nói.

" Chuyện của anh ta liên quan gì con? "

" Ngu ngốc. " Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm người phụ nữ mắng.

Ông nhắm mắt lại khẽ nói.

" Mày không thấy giờ nó quá thành đạt sao? "

" Thì sao? "

" Còn sao nữa, về nước đi! Nhanh chóng câu dẫn nó, chỉ cần mày là làm vợ nó, tiền mày xài không hết. Còn là gia chủ Phu Nhân của Lê Gia nữa mà. "

Người phụ nữ cười như không cười nói.

" Anh ta cần gì câu dẫn, một con chó mà thôi. Cần gì câu dẫn. . . kêu một tiếng liền tới."

Như nghĩ tới gì đó, người phụ nữ liền cười càng nham hiểm.