Người Vợ Nô Lệ

Chương 66: Cậu Chủ Không Thương Chị Đẹp Sao Ông?


Nước P.

Sau khi chia tay với Thiện Hạ Lâm, Huỳnh Tố My liền đi thẳng đến sân bay, bày ra một bộ dạng cực kỳ đáng thương.

Nhiều người trong sân bay cũng như báo chí vừa nhìn thấy Huỳnh Tố My liền ồ ồ ạt ạt chụp hình, trong sân bay chẳng bao lâu liền xô đẩy nhau hết sức dữ dội.

Huỳnh Tố My bịt chiếc khẩu trang mỏng, vừa bị đẩy vài cái, cô cố ý vờ như không cẩn thận làm chiếc khẩu trang bị đứt rơi xuống, khuôn mặt được trang điểm thành tái nhợt gầy gò liền lộ ra trước bao nhiêu ống kính.

Nhiều người họ vốn không tin Huỳnh Tố My bị người cha yêu thương cưng chiều đuổi đi, lúc này cũng bắt đầu nhìn Huỳnh Tô My bằng con mắt khác xưa.

Trong ánh mắt có chứa thương xót nho nhỏ.

Huỳnh Tố My được một đoàn bảo vệ hộ tống đến sân bay, trong lòng cô không khỏi cười thầm đắc ý. Với cái đà này, Lê Bá Sâm cho dù có ghét bỏ hay không tin cô thì cũng phải tin thôi, vì cô diễn quá giỏi mà.

Trong khi Huỳnh Tố My đang trên đường bay về nước J, thì nước J lúc này. . .

Lê Bá Sâm sau khi ngủ dậy thì vẫn ngồi trong phòng một lúc lâu, trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh của Tư Noãn Noãn thôi, cho dù ngủ đi anh vẫn nhớ đến khuôn mặt gầy gò non nớt, tiếng rên rỉ nho nhỏ đấy của cô.

Trong lòng anh cứ bồn chồn mãi thôi, anh nên làm gì đây. . . cảm xúc của bản thân anh cứ thay đổi đột ngột như vậy anh phải làm sao. . .

Lê Bá Sâm cố loại bỏ hết những hình ảnh đấy mà đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, thì anh thay ngay bộ tây trang đã được ủi sẵn mặc vào.

Khi anh bước xuống, vẫn như mọi ngày vào phòng bếp mà ngồi đấy để ăn sáng chuẩn bị đi làm.



Vừa ăn, Lê Bá Sâm vừa nhíu mày nhìn ngoài cửa, cảm giác chờ đợi một người đúng là khó chịu.

Quản gia Lâm như nhìn ra Lê Bá Sâm đợi Tư Noãn Noãn, ông nhẹ giọng nói.

" Cậu chủ cứ ăn trước đi! Lúc nãy tôi có đi kêu mợ chủ qua đây nhưng thấy mợ ngủ say quá tôi không kêu. "

" Cô ta còn ngủ? " mày anh nhíu chặt lạnh giọng hỏi.

Quản gia Lâm gật đầu không nói gì, Lê Bá Sâm lại nói.

" Sau này có người khác đến nhà, cô ta mà còn không thức dậy đúng giờ nữa thì đừng có mà ăn sáng. " nói xong anh đứng dậy rời đi.

Quản gia Lâm vẫn cúi đầu đứng đó cho đến khi Lê Bá Sâm lên xe đi ra khỏi cổng, ông mới ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng chiếc xe.

Mày ông nhíu lại nhìn chằm chằm bàn ăn.

Nhiều khi ông thật sự không hiểu nổi cậu chủ, rõ ràng yêu thương Tư Noãn Noãn như vậy, nhưng sau lại cứ muốn làm khổ nhau?

Nhìn Tư Noãn Noãn dù ăn bao nhiêu nhưng vẫn ngày một gầy hơn, lại nhìn về Lê Bá Sâm, quan tâm. . . nhưng lại thích hành hạ. . .

Quản gia Lâm lắc đầu một cái, khi ông đang định xoay người rời đi thì Aley đã đứng ngay sau lưng ông hỏi.

" Cậu chủ không thương chị đẹp sao ông? "

Quản gia Lâm cứng đờ, cũng không biết nên trả lời làm sau, thì Aley lại nói.

" Con. . . con biết con hơi chậm hiểu, con biết con khác những đứa cùng tuổi, con cũng biết luôn ai nấy đều yêu thương con. . . nhưng con cũng biết chị đẹp đau, con cố nghĩ lạc quan, cố nói với bản thân một ngày nào đó chị đẹp cũng sẽ được cậu thương như con nhưng. . . cậu lại không hề thương chị đẹp. . . chị đẹp tốt bụng như vậy. . . tại sao cậu chủ lại đối xử như vậy với chị ấy? "



Quản gia Lâm lau nhẹ hai mắt đỏ ửng của Aley, vốn ông nghĩ cô bé sẽ không để ý, cứ vui vui vẻ vẻ, thì ra hằng ngày đều thấy đều biết, nhìn Aley khóc ông đau lòng nói.

" Mọi chuyện sẽ tốt thôi, ông tin một ngày nào đó cậu chủ sẽ yêu thương chị đẹp của Aley. "

Aley gật đầu cũng không nói gì tiếp.

------

Phía sau biệt thự Lê Gia.

Tư Noãn Noãn hai mắt nhắm chặt khẽ động đậy lim dim mở ra, khi hai mắt cô mở to ra thì ý thức cũng bắt đầu thanh tịnh, vô tình di chuyển chân thì nơi đấy liền truyền đến cơn đau nhè nhẹ.

Hai mắt cô đờ đẫn nhìn thẳng lên trần nhà, trong lòng không ngừng ước nguyện, sẽ nhanh chóng có con.

Hai mắt cô nhanh chóng đỏ ửng, nước mắt xót xa tủi thân cũng tràn ra.

Cô nhớ trường, nhớ lớp. . . dù đi học không ai chơi chung, không ai quan tâm nhưng còn vui vẻ hơn là ở yên nơi đây.

Cô đặt hy vọng sai người. . . cô. . . haha giờ hối hận thì được gì.

Đôi tay nhỏ bé vô thức đặt lên bụng xoa nhè nhẹ, ở đây. . . sẽ có một đứa bé được sinh ra. . .

Tư Noãn Noãn chống tay dựa vào đầu giường nhìn quanh căn nhà nhỏ của cô, môi câu lên cười khổ.

Cô phải kiếm gì đó làm việc. . . ít nhất khi đứa bé sinh ra, trước khi đi cô cũng có gì đó để cho con. . .