Anh biết, anh không nên có cảm xúc khác với Tư Noãn Noãn, nhưng. . . anh thật sự không nhịn được, không nhịn được khi nhìn thấy thân hình gầy gò đấy cố gắng bước đi, không nhịn được nhìn thấy ánh mắt đau khổ đấy và càng không nhịn được thấy cô ấy âm thầm khóc. . .
Tuy rằng Phỉ Vô Dư không thường xuyên gặp Tư Noãn Noãn nhưng ít nhiều gì anh cũng gặp, và mỗi lần gặp anh đều thấy được ánh mắt tràn ngập đau khổ ấy của cô ấy.
Anh thật muốn giúp Tư Noãn Noãn, muốn để cô thoát khỏi nơi đang trói buộc cô, khiến một cô gái lạnh tĩnh vốn luôn giả vờ yếu ớt trong gia đình, bị người nhà chà đạp ghét bỏ nhưng khi ra khỏi nhà, cô như một đóa hoa nở rộ chính là. . . anh nào đâu biết. . . cô bước vào Lê Gia, đóa hoa đó ngày một khô héo, sự lạnh tĩnh mạnh mẽ ấy cũng bị khống chế bởi Lê Bá Sâm, khiến cô muốn cười muốn đi hay đứng đều không thể.
Phỉ Vô Dư vừa ra khỏi phòng vừa nhớ về ánh mắt ôn nhu của Lê Bá Sâm khi nhìn vào bức ảnh của Huỳnh Tố My đó, môi anh cười tự giễu, biết khi nào Lê Bá Sâm mới có thể nhìn Tư Noãn Noãn như vậy. . . chỉ cần một chút ôn nhu mà anh dành cho Huỳnh Tố My cũng đủ làm Tư Noãn Noãn sống tốt hơn. . . chính là không. . .
Boss. . . anh thật sự sẽ phải hối hận. . . vì tôi. . . tuyệt đối không để Tư Noãn Noãn chịu ủy khuất lâu nữa đâu.
Phỉ Vô Dư đã nói cho Lê Bá Sâm biết, anh cũng cho Lê Bá Sâm thời gian để nhìn rõ mọi chuyện để còn kịp quay đầu, nếu không. . . một ngày nào đó. . . anh sẽ lấy tư cách một người thân mà bảo vệ Tư Noãn Noãn.
-------
Trong phòng làm việc, hai tay Lê Bá Sâm nắm chặt lại nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng chặt kia, chính anh không nhịn được mà tức giận.
Phỉ Vô Dư. . . Phỉ Vô Dư là trợ lý, thư ký của anh, chính là cậu ta cũng là bạn của anh, vậy mà vì một đứa con gái lại có thể nói anh như vậy!
Tại sao?
Một tiện nhân tham tiền như Tư Noãn Noãn lại được nhiều người thương xót còn Huỳnh Tố My thì không?
Lê Bá Sâm không kiềm chế được lấy chiếc ly thủy tinh trên bàn đập mạnh vào góc, hai mắt anh đỏ ngầu lửa giận.
Tư Noãn Noãn. . . Tư Noãn Noãn, rốt cuộc cô đã bỏ bùa mê thuốc lúa gì họ mà khiến họ hết lần này đến lần khác đối nghịch tôi.
--------
Khách Sạn GI.
Phòng VIP.
Huỳnh Tố My vẫn không tẩy trang mà giữ nguyên bộ dáng tái nhợt yếu ớt của bản thân nằm trên chiếc giường rộng kia kết nối video với Thiển Hạ Lâm.
Rất nhanh trên màn hình điện thoại liền xuất hiện một thân tây trang đen nhánh, gương mặt người đàn ông khốc soái, mày lại nhíu chặt nhìn chằm chằm màn hình , môi mấp máy mấy lần nhưng không nói chuyện.
Huỳnh Tố My nhìn người trên màn hình, trái tim cô khẽ thắt lại khi nhận ra cả hai đang rất là xa nhau.
Huỳnh Tố My không nhanh không chậm nói.
" Chào buổi sáng chồng yêu. "
" Bây giờ đã tối. " Người đàn ông nhìn như không nhìn Huỳnh Tố My lạnh giọng nói.
Huỳnh Tố My bĩu môi nũng nịu nói.
" Thiển Thiếu nhớ em sao? " thấy đối phương không trả lời, Huỳnh Tố My lại nói.
" Em cũng thật nhớ Thiển Thiếu, nhớ luôn thứ luôn cấm sâu trong cơ thể của em. "
Thiển Hạ Lâm nhìn Huỳnh Tố My một lúc, bản thân tuy khó chịu nhưng vẫn hỏi.
" Đang ở đâu? "
Việc đem người phụ nữ của mình cho người đàn ông khác, chính anh cũng không thể không khó chịu, mặc dù không động chạm gì nhau nhưng nếu như không có gì sai thì rất nhanh sẽ phải gọi thành một xưng hô khác.
Huỳnh Tố My bĩu môi khó chịu nói.
" Khách sạn. Lê Bá Sâm đúng thật là quá đáng, để em ở trong khách sạn chứ không phải Lê Gia. "
Thiển Hạ Lâm nhíu mày, cười khẩy một cái nói.
" Em đừng quên, em chỉ là tiểu tam, Lê Tổng đã có vợ. "
" Vợ. . . " Huỳnh Tố My thu lại tia sủng nịch trong đôi mắt thay vào tia rét lạnh gầm một tiếng mới nói tiếp.
" Vợ thì làm được gì em? Chỉ cần em chiếm được trái tim của Lê Bá Sâm thì có cái gì mà không thể làm, vợ thì tính là gì chứ anh yêu! "
Thiển Hạ Lâm nhìn Huỳnh Tố My một lúc, anh khẽ nghiêm túc.
" Em có thể về ngay, rồi chúng ta kết hôn, Lê Gia, Lê Thị cũng không nhiều tiền hơn hai tập đoàn chúng ta. . . : Thiển Hạ Lâm còn chưa nói xong.
Huỳnh Tố My cắt ngang nói.
" Hạ Lâm! Những gì là Lê Bá Sâm có nhất định phải thuộc về em, em sẽ không làm gì vượt quá giới hạn, nhưng em tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai lấy tài sản hay số tiền đó. "
Thứ đồ cô bỏ đi, cô nào nhặt lại xài, chính là cho dù thứ đó có người khác cần cô cũng không cho, huống chi hiện tại đồ đó lại có giá trị a.