Người Vợ Nô Lệ

Chương 96: Có Duyên Nhưng Không Phận


#BooMew

Lưu Hà Mi rời khỏi thì cũng là lúc bà nhìn Lê Bá Sâm bằng ánh mắt lạnh, những gì con bà làm... bà không thể tha thứ thì làm sao Tư Noãn Noãn, một nạn nhân trong cuộc có thể tha thứ.

Những gì mà bà có thể làm hiện tại không có chuyện gì quan trọng bằng giúp cho Tư Noãn Noãn được tự do, đó là chuyện duy nhất bà có thể bù đắp cho cô.

Lưu Hà Mi đi đến, nhìn đứa con trai chật vật khẽ nói.

" Mẹ sẽ soạn sẵn văn kiện ly hôn cho hai đứa! Con chỉ cần ký tên xuống là được. "

Lê Bá Sâm đang cúi đầu, vừa nghe Lưu Hà Mi nói hai từ " Ly Hôn " anh ngẩng đầu lên, hai con mắt đỏ tươi, trừng to không tin vào tai mình.

" Ly... ly hôn... mẹ... ngài đang nói gì vậy? "

Lưu Hà Mi nhìn thấy con trai như vậy, bà cũng đau lòng nhưng... chỉ cần nhớ đến ánh mắt bi thương đó của Tư Noãn Noãn bà lại không đành lòng.

" Mẹ sẽ về soạn văn kiện Ly Hôn của con và Tư Noãn Noãn. "

" Không... "

" Sâm! " Lưu Hà Mi gầm lên một tiếng.

Lê Bá Sâm mím môi, nhìn chằm chằm Lưu Hà Mi nói.

" Không ly hôn, con không ly hôn. "

" Có chết con cũng không ly hôn. "



" Sâm... con không thể làm gì đâu. " Lưu Hà Mi nói xong đang định xoay người rời đi thì Lê Bá Sâm quát.

" Mẹ! Ngài không được đối xử với con như vậy... không... không ly hôn... có chết con cũng không ly hôn đâu. "

Lưu Hà Mi dừng chân lại, nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm.

" CHÁT! " một cái tát mạnh vang vội hạ xuống má trái của Lê Bá Sâm.

Lưu Hà Mi lạnh nhạt nói.

" Tỉnh lại đi! Trên đời này vĩnh viễn không có thuốc chữa hối hận! Những gì con làm có chết đi con cũng không thể bù đắp cho Tư Noãn Noãn, con đang định hành hạ con bé đến bao lâu, con tàn nhẫn như vậy sao? Đứa bé mất đã đủ rồi hay con muốn Tư Noãn Noãn cũng chết theo? " dừng một chút, bà phì phò thở.

" Con... nếu có thương Tư Noãn Noãn thì hãy nghĩ cho nó đi đừng có làm nó khổ sở như vậy nữa. "

Lê Bá Sâm nức nở nghẹn ngào.

" Con không muốn... không muốn ly hôn... nếu như hạ bút xuống thì... thì vĩnh viễn cả đời này con sẽ mất cô ấy... con không muốn... mẹ xin mẹ... xin mẹ đừng như vậy... mẹ khuyên cô ấy ở lại với con đi... xin mẹ xin mẹ... con xin mẹ... "

Nhìn con trai nức nở cầu xin, trái tim Lưu Hà Mi bóp chặt, bà xoa đi giọt nước mắt cứ tuôn ra của Lê Bá Sâm, nghẹn ngào nói.

" Mẹ xin lỗi... mẹ không thể nhìn Noãn Noãn phải chịu thêm khổ sở... nếu con yêu nó... muốn nó hạnh phúc thì buông tay nó đi... đôi khi chỉ cần con buông tay nó... con sẽ thấy vui hơn và nó cũng không còn khổ sở... "

" Không... không... con không thể sống thiếu cô ấy... con sẽ bù đắp cho cô ấy... dùng mạng sống của con để bù đắp cho cô ấy... mẹ... con quỳ lại xin mẹ... " Lê Bá Sâm dập đầu " bốp bốp bốp " hàng máu từ trán chảy xuống, anh ngẩng đầu lên nhìn Lưu Hà Mi.

" Xin mẹ đừng chấp nhận cô ấy rời xa con... con sai... con biết con sai rồi xin mẹ... giúp con nói với cô ấy... đừng rời bỏ con... con không cần gì hết... chỉ cần cô ấy... con có thể làm trâu làm ngựa... xin mẹ mẹ ơi... "

Lưu Hà Mi mím môi kiềm nén tiếng nức nở của mình, giọng bà run lên nói.

" Một lát nữa sẽ có người đưa giấy đến cho con ký vào. " nói xong bà xoay người rời đi.



Hai chân anh mềm nhũn muốn đuổi theo nhưng không thể, anh bò... bò đi một đoạn la lên.

" Mẹ... đừng mà... đừng mà... a... a... a. không... "

Sau đó tiếng người đàn ông khóc lóc một cách thảm thương vang lên.

Tư Noãn Noãn ở trong phòng, mím chặt môi nức nở...

Cô buông... anh cũng buông... chúng ta có duyên nhưng không phận...

- ----------

Ngày xx tháng xx...

Chủ tịch tập đoàn Lê Thị Lê Bá Sâm và vợ Tư Noãn Noãn chính thức ly hôn.

Hôn nhân kéo dài gần năm tháng, và kết thúc trong sự tình nguyện của cả hai.

Ngày đấy, trời mưa to tầm tả...

Ngày đấy, tầng VIP của bệnh viện vang lên tiếng người đàn ông khóc...

Ngày đấy, một người trên vai đầy đau đớn và bi thương chính thức thay đổi...

- -------------------

Bão 3/7 chương.