Người Vợ Xung Hỷ Của Trầm Tổng

Chương 107


Hạ Diệp Trầm còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của người đàn ông, lại nuốt xuống.

Cô nói sang chuyện khác:

"Anh nói, chuyện năm năm trước..."

"Năm năm trước anh vẫn âm thầm thu thập chứng cứ. Em nói em muốn bình an, nhưng anh biết, trong lòng em vẫn

hy vọng mình có thể giải oan. Hạ Diệp Trầm, đây là lúc chúng ta có thể trả lại trong sạch cho em rồi:

Hạ Diệp Trầm thật sự động tâm. Cô không thể trốn chui trốn lủi như vậy mãi, huống hồ gì, Trầm Thiết Vỹ đã biết đến sự tồn tại của cô rồi.

Hắn ta làm sao có thể buông tha cho cô? Nhậm Hạ Lan và Nhậm Hạ Kiều dù có trở mặt với nhau, nhưng trên phương diện kinh tế vẫn cùng hội cùng thuyền. Bà ta nhất định không buông tha cơ hội tăng tài nguyên cho nhà họ Nhậm.

Đến lúc đó, đừng nói bình an, cô và hai đứa trẻ chắc chắn sẽ bị truy lùng.

Cô thấy trong lòng mình quyết tâm, nhưng vẫn lo lắng: "Anh có nắm chắc không?”

Cô sợ hãi, nếu như chưa chắc chắn, vậy có lẽ lần này đi sẽ không còn đường thoát nữa.

"Chắc chắn!"

"Được, vậy nghe theo anhI"

Cứ như vậy một tuần trôi qua. Lương Duật Thành bận bịu với chuyện của cô. Anh đưa Diệp Ngạn Trần và Diệp Vấn đến căn hộ ở thành Nam.

"Hồ sơ kháng án của em phải làm rất nghiêm túc. Dù gì trên danh nghĩa, em cũng đã là người chết năm năm rồi:

Hạ Diệp Trầm gật đầu.



Cô hiểu.

Nếu như không kháng cáo thành công, cô không chỉ mang tội giết người, mà còn gánh thêm việc vượt ngục nữa. Trong lòng cô lo sợ:

"Thực sự việc này không ảnh hưởng đến nhà anh chứ?" Cô bồn chồn hỏi, không muốn mình mang nợ cả đời mình không rửa sạch được.

Lương Duật Thành xoa đầu cô: "Ở nhà đợi tin! Anh đã chuẩn bị chu đáo để rửa sạch mọi hiềm nghỉ của nhà họ.

Lương rồi."

Anh cũng không phải người bị tình yêu làm mờ mắt, đặt gia đình vào nguy hiểm được.

Lúc bấy giờ, cô mới thấy yên tâm hơn. Lương Duật Thành đi một tuần không về.

Tròn năm năm Hạ Diệp Trầm rời khỏi Thiên Tân, đến lúc trở lại, lòng cảm khái vô cùng.

Hôm nay trong thành phố có tổ chức lễ hội đèn lồng. Hạ Diệp Trâm nghĩ nghĩ, nói với quản gia:

"Dì Từ, chuẩn bị cho cháu ba cái mặt nạ được không?"

Trong ngày này, người tham gia lễ hội đeo mặt nạ động vật xuống phố, tham gia thả đèn hoa đăng. Diệp Ngạn Trần và

Diệp Vấn không biết mình gặp nguy hiểm, từ hôm qua đã hò hét muốn đi chơi.

Có lẽ sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Người nhà họ Nhậm cũng chẳng ngờ được cô sẽ ngang nhiên tham gia lễ hội ngay tại Thiên Tân như vậy.

"Cậu chủ Lương không có nhà..", thím Từ ngập ngừng.

"Vậy cử thêm một người đi theo tôi là được."



Người được cử đi cùng ba mẹ con là Thẩm Hoäc, một trong những vệ sĩ của Lương Duật Thành.

"Mẹ! Ở Hàng Châu không phải đang tốt sao? Tại sao cả nhà chúng ta lại phải dọn đến Thiên Tân? Con muốn đi học."

Hạ Diệp Trầm vẫn chưa nói gì với hai đứa trẻ cả, cũng không có cách nào giải thích cho chúng hiểu.

Nói cô là nghỉ phạm giết người? Nói chúng là kết quả của lần quan hệ mà cô không biết đối phương là ai?

Hạ Diệp Trầm nhận ra, sau này thứ cô cần giải thích với hai đứa nhỏ cũng khiến người ta rất phiền lòng.

"Nào! Chúng ta chơi pháo bông!"

Hạ Diệp Trầm đánh trống lảng, hấp dẫn hai đứa trẻ bằng mấy trò vui của lễ hội. Người xuống phố hôm nay rất đông, ai nấy đều treo trên mặt nụ cười vui mừng hớn hở. Diệp Ngạn Trần và Diệp Vấn cũng quên đi mấy vấn đề khác, hòa mình vào không khí lễ hội.

"Cháy! Cháy rồi!"

Bỗng nhiên có tiếng người la thất thanh. Hạ Diệp Trầm còn chưa phát giác chuyện gì xảy ra đã thấy một đoàn người chạy ào về phía mình.

"Ngạn Trần, Diệp Vấn!"

Cảm nhận được bàn tay đang nằm lấy hai đứa trẻ bị dứt mạnh ra, Hạ Diệp Trầm bất lực kêu lên.

Người vẫn chen lấn xô đẩy, tai cô chỉ nghe được loáng thoáng hai tiếng đứa trẻ gọi "mẹ".

Hai đứa trẻ đã bị dòng người xô đến đâu rồi. Chúng bé như vậy, sẽ bị đám người điên cuồng này giãm đạp lên mất.

Phóng tầm mắt ra xa, Hạ Diệp Trầm thấy mình như sắp điên đến nơi rồi.

Giữa phố cổ có một đài cao để đấu đèn lồng được dựng bằng gỗ. Đài cao đang bốc cháy dữ dội, mà hai đứa trẻ bị dòng người xô đẩy đứng bên dưới ngọn lửa cháy hừng hực đó.