Người Vợ Xung Hỷ Của Trầm Tổng

Chương 118


"Hạ Diệp Trầm, tôi tự hỏi đã làm gì có lỗi với cô?" "Trầm Dư Niên? Anh nghĩ kỹ chưa? Cô ta không xứng đáng với anh đâu. Từ đầu đến cuối, chỉ có một mình em ở bên cạnh anh mà thôi."

Trầm Dư Niên nhìn sâu vào trong mắt của Hồng Tịnh San, nhưng ánh mắt không có thần.

Anh chậm rãi lên tiếng: "Đi ngủ đi!" xếx

Sau ngày mừng thọ của bộ trưởng Nhậm một tuần, toàn bộ Đế Đô gần như đảo lộn rồi.

Viện kiểm soát Thiên Tân đề nghị lên trên tòa án, yêu cầu thẩm lại vụ án Dụ thiếu phu nhân giết chồng năm năm trước.

Thời gian đã khiến người ta lãng quên đi rất nhiều, nhưng vụ án này không mấy ai quên được.

"Cô gái đó, không phải chết trong tù rồi sao?"

"Đúng đúng rồi đấy! Nhớ năm đó nhà tù bị cháy, người chết đến xương cũng không còn mà."

©€ó người nghe tiếng gió, lại nói nhỏ: "Các người có nghe thấy không? Nghe nói là năm đó kẻ thủ ác thật sự đã thuê người giết chết Dụ thiếu phu nhân,nào ngờ cô ấy thoát được đấy."

"Các người nói kẻ giết chết Dụ thiếu gia thực sự là ai!"

"Nghe nói là mẹ cậu tai" "Giời ơi, không thể nào tin được."

Cứ như vậy, một đồn mười, mười đồn trăm. Hai thành phố Thiên Tân và Đế Đô gần kề nhau, nhà nhà đều bàn tán chuyện này.

Nhà Nhậm bộ trưởng cũng căng lên như dây đàn. "Đồ ngu dốt!"



Nhậm Hạ Kiều lần đầu tiên bị cha mình đánh. Bà ta đỏ mắt, không cam lòng.

"Chỉ có mỗi một đứa con dâu cũng không xử lý được, mày còn mặt mũi dám nhận mình là con gái của nhà họ Nhậm không? Giờ thì tốt rồi, thứ trưởng Lương mấy năm nay như mặt trời ban trưa, chẳng mấy chốc sẽ ngồi vào ghế ủy viên bộ chính trị. Ông ta sế dìm tao xuống đáy biển luôn!"

Nhậm bộ trưởng lần đầu tiên nhận được ánh mắt nghỉ ky của lãnh đạo cao tầng, từ hôm qua đã thấy không chịu được nữa.

Nếu như ông ta không xử lý xong chuyện này nhanh chóng, sợ rằng đừng nói đến cái ghế Ủy viên bộ Chính trị, ngay cả chức bộ trưởng cũng không giữ được.

Nhậm Hạ Kiều chống chế:

"Làm sao con biến rằng Lương Duật Nam muốn tham gia vào chuyện này chứ? Ông ta chắc chắn điên rồi, mang sự nghiệp chính trị của mình đặt cược lên người con nhỏ đói"

Bộ trưởng Nhậm ngồi xuống ghế, sắc mặt đen sì

"Mày đã làm những gì, có để lại dấu vết không?" Nhậm Hạ Kiều không dám xác định. Bà ta năm đó xếp người vào tận trong ngục cũng không

thể giết chết Hạ Trầm. Giờ, lại thêm Lương Duật Thành giúp đỡ, nếu như có chứng cứ, bà ta nhất định chết mất.

"Con..."

Hiển nhiên Nhậm bộ trưởng đã có câu trả lời. Ông ta tái mặt:

"Mày đúng là vô dụng mài" Ông ta ngửa mặt lên trời, tay nhịp nhịp trên bàn.

"Nếu như năm năm trước không giết được nó, vậy thì năm năm sau nên dứt khoát đi!"