Người Vợ Xung Hỷ Của Trầm Tổng

Chương 122


Hạ Diệp Trầm tỉnh lại khi đã chiều muộn. Cô hơi cựa mình, cảm nhận được một vòng tay đang ôm chặt lấy mình.

Là Tạ Niên. Người anh cứng còng, không hề có bất cứ tri giác gì. Nếu như không phải lồng ngực vẫn còn phập phồng nhè nhẹ, có lẽ cô đã tưởng anh là người chết rồi.

Hạ Diệp Trầm mất sức lực rất lớn mới có thể thoát ra khỏi vòng tay mạnh mẽ của Tạ Niên. Cô bò dậy, nhìn người đàn ông.

Hai người đang nằm trên một bờ suối cạn. Xung quanh toàn đá sỏi. Nước ngâm nửa thân người, lạnh buốt cắm căm.

“Tạ Niên, anh không sao ch

Hạ Diệp Trầm dồn toàn bộ lực vào tay, kéo người đàn ông dậy.

Nhưng lưng anh vừa mới nhấc lên một chút, một màu đỏ chói mắt đã đập vào mắt Hạ Diệp Trầm.

Nước suối mang theo máu loãng, từng dòng vô tình chảy đi. Cô hoảng sợ, không dám chần chừ ôm Tạ Niên lên bờ. Chân cô đang bị trẹo, việc ngày thường rất đơn giản lúc này lại rất khó nhọc.

"Tại sao lại thế này?"

Cô nhìn lưng áo của Tạ Niên, trong lòng nhói lên rất khó chịu.



Vết bỏng trên người anh chưa kịp khỏi, lại bị đá sỏi sắc lạnh cắt ngang qua, tạo thành những vết thương lớn. Máu chảy ra mang theo màu tím tái.

Chẳng trách dòng suối cạn đầy đá sỏi như vậy, nhưng ngoại trừ đầu óc choáng váng, cô không hề cảm thấy người bị thương quá nặng.

Không phải do cô may mản, là người đàn ông chỉ gặp có hai lần này đã chẳn lại toàn bộ nguy hiểm cho cô.

Dùng sinh mạng của mình đặt cược, để cho cô được sống sót.

Nghĩ đến đây, hốc mắt Hạ Diệp Trầm đỏ lên. Cô nhẹ giọng, than thở một tiếng.

"Anh tại sao phải làm như vậy?" Rốt cuộc chúng ta cũng chỉ là người dưng.

Hạ Diệp Trầm ôm Tạ Niên trên bờ suối. Trong người cô không có bất cứ thiết bị liên lạc nào, nên chỉ có thể chờ ở đây. Nhưng hơi thở người trong lòng cô càng ngày càng yếu ớt.

“Anh rất kiên cường mà, Tạ Niên! Chúng ta nhất định sẽ sống sót."

Cô tự an ủi mình, sau đó chui vào một bụi rậm, dùng tay không xé chút cành cây khô. Trên cây đầy gai nhọn, nhưng cô cũng chỉ có thể chịu đau mà bẻ nó.

Chiều muộn thế này không thể đi xa, mà Tạ Niên cũng không chờ được nữa.



Đêm xuân hơi ẩm rất lớn, đến khi đánh được chút lửa, bàn tay của Hạ Diệp Trầm đã đầm đìa máu tươi. Cô không hề thấy đau, chỉ thấy vui mừng giống như cơ hội sống của mình đến rồi.

"Tạ Niên, có lửa rồi. Chúng ta không phải chịu lạnh nữa:

Đêm hôm ấy vẫn không có người đến cứu hộ. Củi trước mặt Hạ Diệp Trâm còn khá nhiều, nhưng Tạ Niên lại phát sốt.

Trong lòng cô hoảng loạn, chỉ có thể ôm chầm lấy anh vào trong lòng sưởi ấm, lại dùng quần áo trên người mình băng bó cho anh.

Gió lùa khiến cho lưng cô lạnh buốt, nhưng bản thân Hạ Diệp Trầm chỉ lo cho người trong lòng không đủ ấm, không hề để ý đến tình trạng của bản thân.

Khuôn mặt Tạ Niên ngày thường rất cương nghị, lúc này. vì mất máu mà hốc hác cả đi.

Giống như năm năm trước chứng kiến Vân Nhiễm chết trước mặt mình, Hạ Diệp Trầm gần như sụp đổ đến nơi rồi.

Cô hơi run giọng: "Xin anh đừng bỏ lại tôi một mình mà."

Nhưng đúng lúc tâm trạng cô hỏng đến nơi rồi, bên tai lại nghe tiếng nói đứt quãng của anh:

"Con cáo nhỏ... đừng sợ..."