Người Vợ Xung Hỷ Của Trầm Tổng

Chương 4: Chị dâu, em họ chồng


"Nghe thấy gì chưa? Tài xế của cậu chủ hôm qua đi về khuya bị tai nạn trên đường cao tốc, chết không toàn thây đấy. Còn cả nhà, cha mẹ, vợ con, ngay trong đêm cũng gặp hỏa hoạn, chết cháy."

"Đúng là số khổ. Sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy? Cậu chủ rất tử tế, còn chi tiền chôn cất cho cả nhà họ nữa."

"Cậu chủ cũng bàng hoàng cả ngày, sáng nay không hề đi làm. Dù gì cũng gắn bó cùng nhau mười năm trời mà."

Choang!

Bình hoa trên tay Hạ Diệp Trầm rơi xuống đất, vỡ toang.

Doãn Chí Thành, người vẫn còn quát to nói lớn với cô tối qua, nay đã trở thành oan hồn trên đường cao tốc.

Mà cả nhà anh ta, cũng chết rồi.

Cô nhìn những mảnh thủy tinh vỡ dưới chân mình, cả thân mình run lên. Trên đời này có công lý, nhưng thứ đó, những người như cô không thể với tay đến được.

Ngay cả tâm phúc của mình Dụ Sơ Thần cũng nhẫn tâm xử lý, vậy cô, tính là thứ gì đây? Sau khi sinh xong đứa con này, cô cũng không sống được.

Kẻ như hắn ta nhất định sẽ không để vết nhơ trong cuộc đời mình tồn tại trên đời. Giết chết cô, cả đời không lấy vợ. Hắn vừa có thể che giấu sở thích biến thái và căn bệnh của mình, lại trở thành một thân sĩ thâm tình được người đời ngưỡng mộ.

"Các chị đi làm việc đi. Thiếu phu nhân thân thể yếu đuối, đừng để cô ấy nghe thấy chuyện không vui."

Dụ Sơ Thần không biết đã xuất hiện sau lưng Hạ Diệp Trầm lúc nào. Hắn ôm lấy vai cô, thủ thỉ:

"Mới sáng sớm, sao em đã ra ngoài như vậy? Nhỡ nhiễm lạnh thì làm thế nào? Cẩn thận không giẫm vào mảnh thủy tinh bây giờ."

Mỗi câu đều chứa đầy sự quan tâm. Cả người Hạ Diệp Trầm lạnh toát, nhưng vẫn miễn cưỡng cười vui:

"Em ở bên trong hơi bí bách, muốn làm chút việc cho khuây khỏa thôi."

Dụ Sơ Thần híp mắt lại:

"Nếu như em không có việc gì bận, vậy thì vào trong này cùng anh, được không?"

Hạ Diệp Trầm biết thứ chờ mình là những điều đáng sợ vô cùng nhưng không dám từ chối. Hắn ta dẫn cô qua một hành lang dài, dừng lại trong đình bát giác trên hồ sen. Mùa đông Thiên Tân, tuyết rơi dày trên mặt hồ. Cô biết Dụ Sơ Thần đang muốn đày đọa mình.

"Nói, người cô tìm đến hôm đó là ai?"

Đột nhiên trong lòng Hạ Diệp Trầm nảy sinh ý định phản nghịch:

"Dụ tổng, trên đời này còn có ai có thể thoát khỏi tai mắt của anh nữa sao?"

Dụ Sơ Thần chau mày. Tay hắn nắm lấy cằm cô, móng tay như có như không bấm vào da thịt non mềm:

"Tiểu Trầm, đừng có thách thức sự chịu đựng của chồng em. Số phận cả nhà Doãn Chí Thành như thế nào, em rõ rồi chứ?"

Cả người Hạ Diệp Trầm run bắn, nhưng âm sắc vẫn cố tỏ ra bình thản:

"Em nghĩ rằng không nên đến quán bar, sau này ở trong giới thượng lưu, nếu như gặp lại không dễ giải quyết, nên thấy một người bị thương trên đường, mới…"

Ánh mắt của Dụ Sơ Thần càng ngày càng sâu:

"Em có chắc hắn chỉ là một tên vô danh tiểu tốt bị thương trên đường chứ?"



"Chắc chắn!" - Cô khẳng định, dù gì Doãn Chí Thành cũng đã báo hết với hắn rồi, nên mới bị xử lý một cách tàn nhẫn như vậy.

Rồi sợ anh ta không vừa lòng, cô lại gấp rút giải thích:

"Lúc đưa anh ta đến khách sạn, anh ta đã hôn mê. Còn khi "làm việc", em đã tắt toàn bộ hệ thống đèn, anh ta không nhìn thấy gì đâu."

Cô không muốn người đàn ông không biết mặt kia vì mình mà rơi vào nguy hiểm.

Dụ Sơ Thần phất phất tay:

"Được rồi, trở về đi. Cách mấy ngày tôi sẽ gọi bác sĩ đến khám cho cô một lần."

Hạ Diệp Trầm cũng không dám ở lại chỗ này lâu. Mỗi lần cô đối diện với người chồng trên danh nghĩa của mình, cơ thể đều run bắn lên.

Căn bệnh của Dụ Sơ Thần biến hắn trở nên điên điên cuồng cuồng, thậm chí có thể dùng tay không giết người.

Hạ Diệp Trầm không biết rằng, Dụ Sơ Thần đã mang người đến tìm người đàn ông kia rồi. Nhưng trong căn phòng kia, một chút dấu vết cũng không còn. Những ai từng băng bó vết thương cho anh ta cũng quên bằng sạch.

Giống như đêm đó, chỉ là giấc mộng của một mình cô vậy.

Hạ Diệp Trầm cũng không biết rằng, Dụ Sơ Thần vẫn đứng đằng sau, nhìn theo bóng lưng của cô mà ngơ ngẩn:

"Nếu như không phải…, tôi làm sao có thể chắp tay nhường em cho người khác?"

Chẳng mấy chốc mà đến ngày tổ chức tiệc đón vị thiếu gia thứ hai của nhà họ Trầm về nước.

Lại nói đến Trầm gia có hai chi tộc. Bắc Thiên Tân, Nam Hàng Châu. Nam Hàng Châu nổi tiếng là gia tộc bậc thầy về chế tạo cơ quan, còn Bắc Thiên Tân là chi tộc mới nổi, do Trầm Thế Sơn lập nên.

Vừa mới năm trước, người thừa kế của chi tộc phía Nam, Trầm Dư đắc tội với hai nhà Khương, Niên có thế lực ở Hàng Châu, thậm chí làm ra nhiều hành động phạm pháp, phải trốn chui trốn lủi rồi mất tích. Trầm Thế Sơn càng có cớ để ăn sâu vào nội bộ chi tộc phía Nam, nuốt trọn gia sản của họ.

Năm ấy Trầm Thế Sơn rời bỏ quê hương nhập ngũ, khi trở về mang theo quân hàm, lấy con gái của nhà họ Nhậm giàu có trong giới chính khách, trực tiếp tiến vào giới thượng lưu.

Vị tiểu thư kia là Nhậm Hạ Lan, em gái của bà Nhậm Hạ Kiều, cũng là dì của Dụ Sơ Thần.

Trầm Thiết Vỹ khi đó sinh ra, được toàn thành phố đến chúc mừng, là thiếu gia duy nhất của nhà họ Trầm. Nào ngờ, đúng ngày tổ chức tiệc đầy tháng cho đứa trẻ, lại có một sự cố xảy ra…

Sự cố này, biến đại thiếu gia thành nhị thiếu.

"Lát nữa nơi này sẽ có rất nhiều tân khách đến. Tốt nhất cô nên biểu hiện cho tốt. Giới chính trị rất phức tạp, đừng khiến mặt mũi nhà họ Dụ quét rác."

Hạ Diệp Trầm vẫn đối phó với Dụ Sơ Thần bằng nụ cười tiêu chuẩn như thường ngày:

"Diệp Trầm đã rõ, anh yên tâm."

Cô biết rõ chồng mình đến đây không phải chỉ để mừng em họ trở về, mà phần nhiều muốn giao tiếp sâu với giới chính trị, chuộc lợi cho bản thân.

Sức ảnh hưởng của Nhậm Hạ Lan trong gia tộc lớn hơn Nhậm Hạ Kiều rất nhiều lần, chưa nói đến Trầm Thế Sơn cũng là quân nhân có quân hàm cao.

Nhà họ Dụ là giới thương gia, rất cần nhưng thế lực này nâng đỡ. Mà Trầm gia có lớn mạnh về quyền lực, cũng cần tiền tài của Dụ Sơ Thần đến hỗ trợ. Hai nhà gắn bó một thể, cũng đã hơn hai mươi năm nay.

"Cậu chủ Trầm về rồi."

Đám khách bắt đầu lao xao.



Dù cho nhà họ Trầm có đến hai vị thiếu gia, người đời cũng chỉ nhìn nhận có một, mà cũng chỉ dám thừa nhận có một.

Trầm Thiết Vỹ mặc tây trang phẳng phiu tiến vào giữa sảnh. Vóc dáng cao lớn, sinh động có thần. Nhậm Hạ Lan là một người phụ nữ đẹp, nên sinh con cũng không hề kém chút nào.

"Để các vị phải đợi lâu, Thiết Vỹ rất có lỗi. Trước xin được uống cạn chén rượu này, mong các vị thứ tội cho." - Trầm Thiết Vỹ ôn tồn đưa một ly rượu lên ngang ngực, mở đầu buổi tiệc.

Hắn nói mình có lỗi, nhưng tất nhiên cả trăm người ở đây không ai dám gật đầu.

"Trầm thiếu nói quá rồi!"

"Đúng đúng! Trầm thiếu về nước vất vả, ai có thể trách được?"

"Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Cậu chủ Trầm đúng là có thừa kế rất tốt phong thái của Trầm trung tướng và bộ trưởng Nhậm."

Trầm Thiết Vỹ vẫn ôn hòa:

"Các vị quá khen rồi."

Tán dương đã xong, mọi người bắt đầu nhập tiệc. Nhân vật chính đi từng bàn để mời rượu, cuối cùng dừng lại trước bàn Hạ Diệp Trầm.

"Anh Sơ Thần, lâu ngày không gặp."

Dụ Sơ Thần mỉm cười như gió xuân. Hai người vỗ vai, cử chỉ thân thiết:

"Cậu càng ngày càng có tài. Nghe nói ở bên trời u cũng hô mưa gọi gió lắm."

Trầm Thiết Vỹ khiêm tốn nói mấy chữ, lại nhìn sang Hạ Diệp Trầm:

"Vị này…"

"Là chị dâu của cậu."

Hạ Diệp Trầm gật đầu:

"Lần đầu gặp mặt, Diệp Trầm rất hân hạnh."

Trầm Thiết Vỹ hình như hơi ngẩn ra, mãi về sau mới hoàn hồn.

"Nhìn người thanh nhã như lan, nhưng lại có tên thật độc đáo, cá tính vô cùng."

Trầm Thiết Vỹ nói rất đúng. Nếu như Hạ Diệp Trầm không ngang ngược, người ngoài sẽ tưởng cô là một đóa u lan yên tĩnh, giống hệt với phong cách của mẹ cô.

Hạ Diệp Trầm hơi tránh ánh mắt của Trầm Thiết Vỹ. Mặc dù nhìn hắn rất ôn hòa, nhưng ánh mắt dễ làm cho người ta liên tưởng đến sự rình rập của một con sói. Thâm độc, lạnh lẽo.

Hơn nữa, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô, nhưng Hạ Diệp Trầm đã theo dõi người này từ lâu lắm.

Cô sống trong nhà họ Dụ được tám năm, sáu năm sống trong bóng tối không được gặp người, bị nhốt trên tầng hai. Mỗi lần Trầm Thiết Vỹ đến thăm, cô đều sẽ lén nhìn hắn.

Cả người tên này toát ra một thứ gì đó giống như tà khí, khiến toàn thân cô lạnh toát.

"Grừ!!!!"

Có âm thanh như tiếng dã thú vang lên đột ngột cắt ngang dòng suy tư của cô. Tiếng bát đũa vỡ tan, người thét lên thảm thiết. Hạ Diệp Trầm trơ mắt nhìn một sinh vật đang chồm về phía mình, hình ảnh càng ngày càng phóng đại.