Người Vợ Xung Hỷ Của Trầm Tổng

Chương 66


Cô cúi đầu nhìn mấy đầu ngón chân của mình, hơi khó xử: "Em... em đang đi làm đầu bếp cho một gia đình tư nhân. Chắc là Ngạn Trần hay Diệp Vấn vô tình ấn vào nút gì đó thôi. Chứ em..."

Lương Duật Thành cũng không hỏi gì thêm mà chỉ cười khe khẽ:

"Anh mua quà Giáng Sinh cho em. Khi nào gần tết Dương lịch trở về một hai ngày, chắc chủ nhà của em không khó khăn đúng không?"

Nói thật không cần Lương Duật Thành nhắc, Hạ Diệp. Trầm cũng muốn xin nghỉ tết Dương lịch. Nhưng giờ anh ta ở đó, cô càng thêm khó xử.

"Ngày đón năm mới thế này anh không về Thiên Tân sao? Anh vẫn nên đi về đi, hai bác chắc sẽ mong anh về. Em rất bận việc, chưa chắc có để về Hàng Châu được."

Cô nghe thấy giọng người đàn ông hơi khàn khàn: "Diệp. Trầm, có phải mẹ anh đến tìm em không?"

"Việc này cũng không hẳn là do bà ấy. Em..."

"Nếu như em không trở về, anh sẽ đến tận Vân Nam để †ìm em. Hạ Diệp Trầm, anh rất nghiêm túc với em. Không có ai, không có điều gì có thể ngăn anh thích em được đâu. Anh ở Hàng Châu đợi em."

"Dạo này trời bắt đầu trở lạnh rồi. Em nhớ mặc thêm áo ấm, làm việc cũng chú trọng sức khỏe, được không?", không để cho Hạ Diệp Trầm phản đối, Lương Duật Thành nói liền một mạch.

Cô thở dài: "Được rồi, vậy em sẽ xin phép về sớm xem saol"

"Ai cho cô về?". Truyện Điền Văn

Hạ Diệp Trầm bị tiếng nói đột ngột vang lên sau lưng làm cho giật mình. Cô vội tắt điện thoại, nhìn ôn thần ác sát đang ghé sát người mình.

Trầm Dư Niên đứng một chỗ nhếch khóe miệng. Hình như anh tức giận, vết sẹo trên mặt trông càng dữ tợn.

"Sao anh vào phòng tôi?", cô ôm ngực, ngăn cho tim mình không nhảy ra ngoài.



Trầm Dư Niên cười gắn: "Cô Diệp đã quên rồi thì phải, đây là nhà tôi. Tôi muốn đi đâu làm gì, cô không có quyền can thiệp.

"Được rồi! Anh có lý, anh đúng tất, được chưa. Bây giờ là giờ hoạt động cá nhân của tôi, mời Trầm đại thiếu gia về cho."

Lúc này mới có chưa đến sáu giờ sáng. Có trời mới biết anh ta đến sớm thế này để làm gì.

Hạ Diệp Trầm căm tức trong lòng, mở miệng đã nói ra lời đuổi khách.

Trầm Dư Niên như bị đụng vào sợi dây thần kinh nào rồi, anh gấp gáp: "Cô không được về Hàng Châu, cơm của tôi trong mấy ngày đó ai nấu?"

Hạ Diệp Trầm kêu trời: "Trầm Dư Niên, đi làm công ty còn có ngày nghỉ. Anh định bóc lột sức lao động của tôi đến cùng đấy à? Tộ còn có gia đình, bạn bè, cũng đã hứa hẹn với họ rồi."

"Bạn bè mà cô nói là tên công tử ẻo lả Lương Duật Thành đó à?"

Hạ Diệp Trầm hơi chau mày, cảm thấy Trầm Dư Niên hình như rất có ác cảm với cái tên này thì phải.

"Anh biết anh ta?"

"Lương thiếu gia, con trai thị trưởng Lương, luật sư trẻ tuổi nổi tiếng của thành phố. Ai mà chẳng biết chứ."

Cũng phải. Trầm Dư Niên sống ở Thiên Tân bao năm nay, cơ sở ngầm cũng không ít, làm sao lại chưa từng nghe về Lương Duật Thành.

Hạ Diệp Trầm cũng không muốn tiếp tục chủ đề này.

"Được rồi, giờ tôi phải đi làm bữa sáng. Anh cũng về phòng trước đi."