Người Vợ Xung Hỷ Của Trầm Tổng

Chương 69


"Diệp Thư Vân, Trầm đại thiếu gia hay làm càn. Nhưng cô cũng đang dụ dỗ anh ấy quá rồi đấy.."

Hạ Diệp Trầm đưa Trầm Dư Niên trở lại phòng, sau đó cẩn thận đóng cửa lại. Khi cô vừa quay ra thì gặp Hồng Tịnh San.

Giọng điệu của Hồng Tịnh San nói về Trầm Dư Niên có chút thân thiết. Nhưng nhớ đến những gì mình gặp được mấy ngày trước, Hạ Diệp Trầm cũng không thấy kì lạ lầm.

Nhưng điều đó không có nghĩa là ai cũng có quyền đứng trước mặt cô để ra lệnh.

"Bác sĩ Hồng, tôi không hiểu cô muốn nói gì, cậu chủ muốn tôi đưa mình ra ngoài chơi, tôi cũng chỉ làm theo lệnh mà thôi. Lẽ nào phải hỏi ý cô trước hay sao?"

Hồng Tịnh San từng bước ép sát: "Diệp Thư Vân, cô đừng tưởng tôi không biết trong đầu óc quỷ quái của cô đang tính kế gì? Cô muốn trèo lên giường anh ấy làm mợ chủ? Vậy tôi trả lời cho cô, đừng có mơ."

Hạ Diệp Trầm hơi nhướng mày. Từ bao giờ thì cô mơ ước làm mợ chủ nhà họ Trầm rồi? Truyện được cập nhật nhanh nhất tại truyenazz nhé cả nhà. Các bạn vào google gõ tìm kiếm: truyenazz là sẽ thấy nhé.Bên mình đang ra chương liên tục lắm nhé!

Vướng vào gia tộc bất hạnh đó, cô còn sợ mình tổn thọ là đăng khác. Hồng Tịnh San đúng là mơ ước làm vợ Trầm Dư Niên đến điên rồi.

"Bác sĩ Hồng hiểu lầm, tôi đã có con, cũng từng lập gia đình. Diệp Thư Vân tôi chưa từng mơ tưởng với đến cành cao.

Hồng Tịnh San theo dõi sắc mặt Hạ Diệp Trầm thật kỹ, thấy cô không giống nói dối mới yên lòng một chút.

Cô ta mềm giọng: "Xin lỗi cô, tôi chỉ đang thử cô mà thôi, hoàn toàn không có ý xấu đâu."

Đúng là người có học, kiểm soát cảm xúc cũng giỏi thật. Hạ Diệp Trầm thầm cảm thán trong đầu, ngoài mặt vẫn làm ra vẻ không so đo: "Không sao, tôi chỉ là người làm, làm gì có quyền trách bác sĩ Hồng chứ!"

Nhưng Hồng Tịnh San vẫn không buông tha cho đôi tai của cô.



“Thư Vân, cô không biết đâu. Chúng tôi yêu nhau đã nhiều năm. Tôi tình nguyện trở mặt với Nhậm Hạ Lan để có thể bảo vệ anh ấy. Anh ấy cũng luôn miệng gọi tôi là "con cáo nhỏ", còn tặng tôi những món đồ chơi nhỏ xinh xắn nữa”

Hồng Tịnh San vừa nói, ánh mắt vừa trở nên lấp lánh ánh sao. Cô ta đưa tay sờ bên hông mình. Trên đó có treo một chiếc móc khóa hình con cáo nhỏ màu hồng bằng bông.

Hạ Diệp Trầm hơi ngẩn ngơ.

Thì ra Trầm Dư Niên cũng biết dỗ dành con gái. Món đồ nhỏ xinh đáng yêu thế này, có lẽ ngay cả người như cô cũng phải xiêu lòng.

Hồng Tịnh San thấy cô nhìn chăm chăm vào con cáo của mình, mặt mũi đỏ bừng cả lên. Cô ta tháo nó ra, đưa ra trước mắt cô:

"Cô tỉnh mắt thật đấy. Đây là món quà đầu tiên anh ấy ng tôi. Cô đừng trách khi nãy tôi nóng nảy với cô. Phụ nữ ai cũng luôn bất an khi thấy một cô gái xinh đẹp xuất hiện bên người mình yêu nhất mà."

Hạ Diệp Trầm đưa tay lên ngực mình, đầu óc rối bời.

Có lẽ cô phải đi khám xem, tại sao lúc nãy bỗng nhiên lại thấy ngực đau nhói lên như vậy.

"Bác sĩ Hồng nói quá rồi. Cô và cậu chủ Trầm trải qua nhiều biến cố cùng nhau vậy, chắc chắn sẽ thành một cặp đôi hạnh phúc, răng long đầu bạc."

Hồng Tịnh San vui vẻ hẳn lên: "Lúc ấy cô nhất định phải đến dự hôn lễ của chúng tôi đấy nhé. Cô là người đầu tiên chúc phúc cho chúng tôi đấy."

Hạ Diệp Trầm thấy cổ họng mình hơi khô khốc, khó nhọc gật đầu.

Vậy bác sĩ Hồng, tôi về phòng trước được chưa? Ngày mai tôi phải trở về nhà nữa."