Người Vợ Xung Hỷ Của Trầm Tổng

Chương 72


Lúc đầu anh chỉ hứng thú với cô, vươn tay cứu cô từ đống lửa hoang tàn. Nhưng năm năm qua đi lại giữa Thiên Tân và Hàng Châu, nhìn cô một mình gánh vác trên lưng mẹ già và con nhỏ. Anh càng ngày càng cảm phục cô hơn.

Trong lòng Hạ Diệp Trầm không có anh. Năm lần bảy lượt, cô ngâm ám chỉ từ chối. Lương Duật Thành làm sao không hiểu, nhưng anh không muốn buông tay.

"Ngạn Trần, Diệp Vấn. Các con vào trong nhà trước, chú có chuyện muốn nói với mẹ con."

Diệp Ngạn Trần và Diệp Vấn rất nghe lời, lon ton chạy vào trong, ngay cả mẹ mình gọi cũng không nghe lời.

Thật là.

Chỉ còn hai người đối diện với nhau, cô càng trở nên bối rối.

Lương Duật Thành càng khó chịu hơn:

"Mẹ anh nói chuyện quá đáng phải không? Bà lớn lên trong cưng chiều từ nhỏ nên lời nói không được dễ nghe. Em đừng để ý quá."

Hạ Diệp Trầm lắc đầu phủ nhận: "Cũng chỉ là tấm lòng cha mẹ thương con mà thôi, em làm sao có thể trách bác. được chứ!" Truyện được cập nhật nhanh nhất tại truyenazz nhé cả nhà. Các bạn vào google gõ tìm kiếm: truyenazz là sẽ thấy nhé.Bên mình đang ra chương liên tục lắm nhé!

Trong ánh mắt của Lương Duật Thành sáng rực niềm vui: "Diệp Trầm, anh không muốn cứ âm thâm đi theo em như thế này nữa. Anh muốn nói là..."

"Luật sư Lương, chúng ta không thể!", Hạ Diệp Trầm cương quyết lắc đầu.

Nhưng Lương Duật Thành lần này không hề nhân nhượng.

“Diệp Trầm, anh nói rồi, anh nhất định sẽ không buông tay. Chỉ cần một ngày em còn tự do, anh sẽ yêu em và theo đuổi em. Ngày dài tháng rộng, chưa chắc em đã không cảm động. Em hiện tại chưa thích anh, nhưng cho anh có cơ hội được theo đuổi em, được không?”

Hạ Diệp Trầm ngước mắt nhìn người đối diện, trong lòng chấn động.

Cô thật không ngờ tình cảm Lương Duật Thành dành cho mình lại lớn đến thế. Lớn đến nỗi cô không có cách nào đền đáp được.



“Thực ra, em đã có người trong lòng...”

Lương Duật Thành phì cười: “Cô gái ngốc, em vì muốn đuổi anh đi mà không ngại nói dối nữa cơ à? Em xưa nay không biết nói dối, tình cảm của em đều viết lên trên mặt cả rồi”

Hạ Diệp Trầm ngậm miệng.

Lời cô nói là thật, nhưng bây giờ có nói gì, Lương Duật Thành cũng nhất định không tin. Thực ra ngoài việc kiên trì,

người đàn ông này cũng là một kẻ cố chấp và ương bướng.

“Anh có hứa với hai đứa trẻ sẽ đưa chúng đi dạo. Em có đi không?

Hạ Diệp Trầm muốn mở miệng từ chối, nhưng cô nhìn bó hoa trên tay, lại nhớ đến khá lâu rồi mình không về nhà, cuối cùng lại gật đầu đồng ý.

Bốn người đi dạo trên đường.

Hạ Diệp Trầm năm tay Diệp Ngạn Trần. Còn Diệp Vấn được Lương Duật Thành bế trên tay. Hai đứa trẻ lâu lắm mới được ra ngoài, nói chuyện líu ríu cả buổi.

“Mẹt Con muốn ăn kẹo hồ lô”

Cô nghiêm mặt: “Chua lắm, hơn nữa lại còn sâu răng nữa. Nó không ngon như con nghĩ đâu.”

Cô bé ướt mắt nhìn người đang bế mình: “Chú Duật Thành!”

Lòng Lương Duật Thành mềm đi, đặt con bé xuống đất: “Được rồi, con muốn mua gì thì mua đi.”

Hạ Diệp Trầm thở dài.