o
Không được không được.
Mình đang nghĩ gì thế này.
Bé con trong sáng như vậy, chắc chắn sẽ không có ý đó đâu.
Lịch Duyệt Tinh vội vã cắt ngang suy nghĩ bẩn thỉu của mình, trấn tĩnh lại, bắt đầu đọc kỹ lời dẫn hệ thống.
Hôm qua, 04:00 PM.
【Túc Minh Khiêm đang đọc sách】
【Túc Minh Khiêm mất tập trung】
Túc Minh Khiêm: “…”
【Túc Minh Khiêm cầm búp bê Tây Mộc lên】
Hôm qua, 04:30 PM.
【Túc Minh Khiêm mang búp bê Tây Mộc dạo quanh phòng】
【Túc Minh Khiêm vui vẻ hơn chút】
Hôm qua, 05:00 PM.
【Túc Minh Khiêm mở tủ quần áo】
【Túc Minh Khiêm lấy trang phục Công chúa – Ác ma nhỏ ướm lên búp bê】
Lịch Duyệt Tinh: “…”
Đọc một mạch tới đây, không hiểu sao Lịch Duyệt Tinh thấy người ớn lạnh.
Bé con lấy trang phục công chúa ướm lên người mình là để…
Không đúng, không phải ướm lên người mình, mà là ướm lên người búp bê của mình.
…
Hai cái này có khác gì không?
Vẫn vậy đúng không.
Mà chẳng hiểu sao lại thoáng thấy hãi hùng…
Lịch Duyệt Tinh tạm thời đặt điện thoại xuống.
Hắn đứng dậy, mở cửa sổ ra hít một hơi thật sâu cho tỉnh táo, xong lại nhìn vào game.
Hôm qua, 05:00 PM.
【Trang phục Công chúa – Ác ma nhỏ nhấn chìm búp bê】
【Túc Minh Khiêm hơi thất vọng】
【Túc Minh Khiêm cầm theo quần áo và búp bê vào xưởng chế tạo】
【Túc Minh Khiêm bắt đầu may quần áo】
【Túc Minh Khiêm mô phỏng trang phục công chúa cho búp bê, nhưng thất bại】
【Túc Minh Khiêm vô cùng thất vọng】
Túc Minh Khiêm: “…”
【Túc Minh Khiêm ngồi đờ ra】
Lịch Duyệt Tinh: “…”
Đọc tới đây, hắn lại thấy buồn cười.
Dù sao cũng là #nỗi khổ của tay tàn#… Nhưng hắn đã kịp thời kiểm soát nụ cười của mình.
Bởi vì lời dẫn hệ thống vẫn còn rất dài, chẳng biết còn ẩn giấu những gì phía sau…
Lịch Duyệt Tinh cảm thấy không thể xem thông báo một cách bị động như thế, có vẻ tiêu cực quá.
Thôi thì nhảy qua quá trình, xem kết quả, có tâm lý kỳ vọng rồi thì lại xem lời dẫn hệ thống sau.
Lịch Duyệt Tinh cảm thấy ý tưởng này khá ổn.
Vì thế hắn cẩn thận tìm kiếm trong phòng, cuối cùng tìm được bóng dáng của búp bê bên cạnh Túc Minh Khiêm.
Búp bê không mặc quần.
… ???
Lịch Duyệt Tinh không sao tin nổi, nghiêm túc nhìn chòng chọc đùi búp bê của mình một lúc lâu.
Rốt cuộc hắn phát hiện, không phải búp bê không mặc quần mà là do thay cái quần soóc mỏng khá ngắn, áo phông ở nửa người trên lại được may dài hơn, che mất quần, vậy nên búp bê mới lộ hai chân trần.
Sau khi phát hiện điều này, Lịch Duyệt Tinh cảm thấy nhẹ nhõm từ tận đáy lòng, còn thảnh thơi quan sát.
Hắn phát hiện chiếc áo phông trên người búp bê trông rất quen, giống mấy chiếc áo hắn từng làm cho Túc Minh Khiêm.
Kiểu dáng chỉn chu hơn, ngoài mặt trước thì cả mặt sau cũng có chữ.
Đằng trước viết hai chữ “bé ngoan”, đằng sau viết ba chữ “siêu đáng yêu”.
Lịch Duyệt Tinh có thể hiểu được nội tâm của Túc Minh Khiêm thông qua những con chữ này…
Dù gì hắn cũng từng làm những chuyện như vậy với nhóc mà.
Đồng cảm, đồng cảm.
Hai con tim đồng cảm vẫn chưa chính thức kết nối online.
Một tiếng “tinh tinh” từ Túc Minh Khiêm lại khiến cho cơ thể Lịch Duyệt Tinh chấn động.
Túc Minh Khiêm đang đọc sách, nhưng vô cùng tập trung, không giống như mọi khi.
Đã thế sách cậu đọc không phải sách tiếng Anh dày cộp thường ngày mà là một cuốn tạp chí sặc sỡ.
Cậu rúc mình trên ghế sô pha, gọi búp bê rồi lại ôm nó vào lòng, chỉ từng món đồ trong tạp chí, lần lượt hỏi búp bê:
“Tinh Tinh thích cái này không?”
Lúc hỏi câu này, một tay khác của cậu đặt trên người búp bê, điều khiển nó gật đầu rồi lồng tiếng: “Thích.”
Thế là Túc Minh Khiêm hài lòng quyết định: “Vậy chúng mình ghi nhớ cái này, tí nữa mua cho Tinh Tinh dùng nhé.”
Lịch Duyệt Tinh ngẩn ngơ.
Nội tâm hắn spam vô số ký tự rác, phút chốc cảm thấy có quá nhiều sạn, không biết phải bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng chỉ có thể tổng kết.
Con mình nuôi, nuôi mình trong game.
Sao mà mối quan hệ này lại rối thế chứ lị!
Lịch Duyệt Tinh lại đặt điện thoại xuống, vào bếp uống cốc nước, đi vòng vòng cho tỉnh táo.
Tỉnh táo rồi, hắn quay về game, tiếp tục đọc lời dẫn.
Giày rơi từ trên trời xuống*, thật ra cũng chẳng có gì to tát.
Suy cho cùng cũng chỉ là đổi áo viết chữ, hắn làm vậy với bé con suốt, hắn sẽ thử thấu hiểu con…
*Nguyên văn là “天上的靴子已经掉了下来”: Mình không hiểu ý của câu này lắm, search trên baidu thì chỉ thấy cụm Tử lạc địa “子落地” hay Ngọa tử lạc địa “靴子落地” tức giày rơi xuống đất là một điển cố, đặt vào thị trường chứng khoán, dùng để ví von giá thị trường đã ngừng giảm nhưng vẫn có người chờ nó giảm tiếp, kết quả bỏ lỡ thời điểm tốt nhất
Hôm qua, 05:30 PM.
Lịch Duyệt Tinh nhìn xuống tiếp, phát hiện lúc này Túc Minh Khiêm đã làm xong áo có chữ, đoạn cởi quần áo búp bê ra xem, tiếp theo chắc là thay quần áo cho búp bê.
… Hả?
… Thay quần áo?
Chẳng phải điều này có nghĩa là, búp bê của mình sắp…
Lịch Duyệt Tinh cảm thấy bất ổn, hắn không khỏi nhìn sang lời dẫn hệ thống, trông thấy:
【Túc Minh Khiêm cởi sạch quần áo của búp bê Tây Mộc】
【Búp bê Tây Mộc trần như nhộng】
【Túc Minh Khiêm ngắm nghía một lúc lâu】
Lịch Duyệt Tinh: “…”
Đả kích quá dữ dội.
Lịch Duyệt Tinh logout tháo chạy.
Hắn chạy nhanh quá nên không thấy, sau khi hắn rời đi không lâu, Túc Minh Khiêm đã đọc xong cuốn tạp chí, nụ cười trên mặt biến mất.
***
Không có tiếng độc thoại, căn phòng trở nên cực kỳ yên tĩnh.
Túc Minh Khiêm đóng tạp chí lại, đặt nó sang một bên.
Cậu xoay con búp bê ôm trong lòng đối mặt với mình, chọt khẽ lên mặt nó.
Túc Minh Khiêm rì rầm: “Tinh Tinh ơi, nhóc đáng yêu quá.”
Miệng thì nói nhưng trong đầu lại nghĩ tới miêu tả trước giờ của Tây Mộc dành cho cậu.
“Bé con ơi, nhóc đáng yêu quá!”
Cậu nhìn tay mình rồi lại nhìn tay búp bê.
Cậu kéo nhẹ tay búp bê, nói: “Có lẽ chúng mình giống nhau…”
Nhưng sau khi nói xong, Túc Minh Khiêm lại bật cười, cậu bổ sung: “Nhưng chắc cũng không giống lắm đâu.
Bởi vì nhóc sẽ biến thành Ma pháp sư Tinh Tinh mà.”
Dứt lời, Túc Minh Khiêm lướt ngón tay qua sống mũi, lông mày của đối phương.
Lông mi dài, mềm mại đảo qua đầu ngón tay cậu giống như một chiếc quạt nhỏ, nhẹ nhàng quét qua tim cậu.
Cậu giơ búp bê lên cao, hôn cái chụt, sau đó lại ôm vào lòng, cầm tạp chí xem tiếp.
Cậu quyết định chờ Tây Mộc online rồi thảo luận với Tây Mộc chuyện nuôi búp bê.
Cậu còn muốn mua rất nhiều thứ cho búp bê nữa cơ.
Chí ít, kiểu gì cũng phải bài trí một phòng nghỉ đơn giản cho bé con đáng yêu này chứ nhỉ?
***
Lịch Duyệt Tinh bình tĩnh một lúc.
Trong khoảng thời gian này, không phải hắn không chơi đùa với bé con.
Mà để khôi phục tâm trạng của mình, hắn duy trì chiến lược nói ít làm ít nhìn nhiều, bí mật quan sát cách bé con đối xử với búp bê.
Sau đó hắn phát hiện, bé con thật sự rất cưng chiều mình, sáng ra chải đầu tết tóc, tới trưa thì cho ăn cơm mặc quần áo, đến tối còn ôm búp bê cùng đọc sách tiếng Anh.
Gần như một ngày hai mươi tư tiếng, trừ lúc đi ngủ ra, còn đâu nhóc đều đặt búp bê trong tầm mắt.
Cứ có cảm giác…
Vui vẻ kỳ lạ, dù sao đây cũng là hình dáng của hắn mà.
Nếu mình xuất hiện trong game thay vì búp bê của mình, chắc chắn bé con cũng sẽ thân thiết với mình như hình với bóng thôi.
Tuy rằng thoải mái, song Lịch Duyệt Tinh vẫn thấy cảm giác này có vẻ kỳ kỳ.
Để uốn nắn tư duy của mình, đồng thời dời sự chú ý của bé con, lúc online Lịch Duyệt Tinh lại lấy ra đủ số liệu về tiểu thuyết của mình.
Từ lượt nhấp, đề cử, ưa thích đến các thay đổi trong bảng xếp hạng, chụp hết màn hình gửi cho bé con.
Kể cả mấy bình luận thú vị trong khu thảo luận cũng lưu lại gửi cùng.
Từ số liệu đến nội dung, chuẩn bị gấp đôi, đảm bảo gấp đôi, chắc chắn có thể khiến bé con cảm động!
Hắn gửi ảnh chụp màn hình.
Túc Minh Khiêm xem ảnh, cậu cúi đầu trầm tư, im lặng hồi lâu.
Lịch Duyệt Tinh thắc mắc: “Bé con ơi?”
Túc Minh Khiêm ngẩng đầu: “Ừm, tôi có thể yêu cầu bạn một chuyện không? Nếu bạn không muốn đồng ý cũng không sao, tôi biết yêu cầu của tôi hơi quá đáng.”
Lịch Duyệt Tinh càng ngờ vực hơn: “Không sao, nhóc nói đi.”
Hành trình tới Thượng Hải đã thay đổi rất nhiều thứ.
Tây Mộc chân thật xuất hiện.
Thế giới thật sự cũng mở rộng một góc với cậu.
Điều này trực tiếp dẫn tới tình cảm của cậu với Tây Mộc hơi hỗn loạn.
Chờ mong và ỷ lại là chắc chắn rồi.
Nhưng tình cảm sâu sắc hơn nữa thì sao?
Sau đấy, cậu nhìn thấy khu thảo luận trong tiểu thuyết của Tây Mộc.
Cậu chợt nhớ ra rằng, mình còn có vướng mắc tình cảm với cô gái “Tồn Tinh” trong tiểu thuyết.
Cậu thấy không ổn.
Dù cho chỉ là tiểu thuyết, nếu được, cậu vẫn mong tuyến tình cảm tâm lý gì đó có thể hoãn lại đã.
Với cả trong tên của nhân vật cũng có một chữ “Tinh”.
Đối chiếu với “Tinh Tinh” trong tay mình lại càng thấy kỳ quái.
Bởi Tây Mộc có vẻ rất thích Tinh Tinh, Túc Minh Khiêm cảm giác “Tồn Tinh” có ý nghĩa đặc biệt đối với Tây Mộc…
Do dự một lúc lâu, Túc Minh Khiêm vẫn không khỏi đưa ra yêu cầu bất lịch sự này: “Tây Mộc ơi, bạn có thể sửa giới tính của Tồn Tinh trong truyện không?”
“Bộp”, điện thoại của Lịch Duyệt Tinh bị rớt.
Giọng của Lịch Duyệt Tinh thay đổi: “… Bé con à?”
Túc Minh Khiêm vội bổ sung: “Nếu khó quá thì không cần đâu.”
Cậu nói rất chi là chân thành, nhưng trên đầu, độ thiện cảm -10.
Lịch Duyệt Tinh sợ luôn: “Tại sao nhóc lại muốn biến Tồn Tinh từ nam thành nữ?”
Giờ phút này, hắn thậm chí có cảm giác mình bị biến thành nữ!
Túc Minh Khiêm: “Khoan đã, không phải là nữ biến thành nam à?”
Lịch Duyệt Tinh: “Nhưng Tồn Tinh vốn là nam mà.”
Túc Minh Khiêm: “…”
Túc Minh Khiêm sợ rồi.
Nhóc tí hon đứng phắt dậy khỏi ghế sô pha, hai mắt vốn đã to nay càng trợn lớn hơn.
Ba dấu chấm than to đùng xuất hiện trên đầu cậu, sau đấy, dấu chấm than biến thành mớ bòng bong.
Nhưng nền của mớ bòng bong không phải màu trắng bình thường mà là màu hồng nhạt.
Túc Minh Khiêm hơi nghiêng đầu, nói nhỏ: “… Thế à.”
Một cái +50 bay ra khỏi đầu cậu.
Lại thêm một cái +50 bay ra.
Lịch Duyệt Tinh hết sức mù mờ, không thể không mở lời dẫn hệ thống.
Hắn thấy trong đó viết:
【Túc Minh Khiêm đỏ mặt】
【Túc Minh Khiêm hơi vui vui】
------oOo------