o
Nửa đêm.
Phòng ngủ.
Lịch Duyệt Tinh lăn chuột, nhìn tình tiết về hắn và Túc Minh Khiêm trong “Cửu Độ”:
Túc Minh Khiêm và Tồn Tinh chung sống như thế nào.
Túc Minh Khiêm và Tồn Tinh pha trò ra làm sao.
Túc Minh Khiêm và Tồn Tinh…
Một lát sau, hắn ngừng gõ chữ, xem kỹ lời văn của mình.
“Thế mà gay gay thật…”
Lịch Duyệt Tinh lầm bầm.
“Thì ra trước đấy không phải họ đùa bỡn vớ vẩn, mà là mình im ỉm gay thật”
Nhưng hắn vô cùng bình tĩnh.
Gay thôi mà, chẳng có gì phải ngạc nhiên, biết thế là được.
Hắn đọc hết rồi tắt màn hình, dời tầm mắt từ máy tính về chiếc điện thoại trên giường.
Phòng ngủ kê một chiếc giường đôi, ngoại trừ bên mà Lịch Duyệt Tinh thường dùng ra, ở bên khác còn có chiếc rổ nhỏ cỡ bàn tay.
Cái rổ ấy tựa như một chiếc giường phiên bản thu nhỏ, bên trong có gối và chăn.
Vốn dĩ cái này được chuẩn bị cho Túc Minh Khiêm, nhưng hiện tại Túc Minh Khiêm vẫn chưa thể ra khỏi điện thoại, dù có ra được, chỉ sợ cũng không phải kích thước mini.
Vậy nên món đồ nội thất nho nhỏ này trở thành nơi yên giấc hàng đêm cho điện thoại di động của hắn.
Không thể chăm sóc bé con, đành chăm sóc thể xác cho trang bị của bé con vậy.
Bắt đầu từ đêm nào không hay, Lịch Duyệt Tinh rất để tâm kê gối, đắp chăn cho điện thoại, rồi lại đặt điện thoại ở một bên giường, có cảm giác như bé con đang ngủ bên cạnh mình.
Thật ra nghĩ kỹ thì.
Hành động này biế.n thái quá chừng.
Nhưng…
Lịch Duyệt Tinh còn muốn làm vài chuyện bi.ến thái hơn.
Hắn vào game.
Trong game, chủ nhân đã ngủ say, dưới ánh đèn mờ chỉ có những món đồ trang trí nhỏ treo trên tường hãy còn le lói ánh sáng.
Hắn kề sát lại bên giường nhìn Túc Minh Khiêm, duỗi ngón tay về phía người đang say ngủ, song không chạm vào nhóc con mà chạm lên một bên chăn, sờ nhóc tì qua lớp chăn.
Sau đó, hắn tìm thấy Tinh Tinh ở xung quanh.
Hắn lăn qua lộn lại Tinh Tinh, cẩn thận nhét Tinh Tinh vào lòng Túc Minh Khiêm, để nó giang hai tay ôm Túc Minh Khiêm.
Sau khi xác nhận quyền sở hữu rồi, hắn mới hài lòng logout, đi ngủ với chiếc điện thoại của mình trong rổ nhỏ.
***
Sau Giáng Sinh là Tết Nguyên Đán, tới Tết, “Cửu Độ” cũng phải vào vip.
Một ngày trước khi vào vip, Lịch Duyệt Tinh đang chuẩn bị cho ngày mai bùng nổ thì đột nhiên, nhóm Tham Ăn Chung Điểm hiện ra ở góc trên bên phải máy tính của hắn, Mưa Gió Giữa Kẽ Tay @ hắn trong nhóm.
Mưa Gió Giữa Kẽ Tay: “@Tiêu Đường Tây Mộc, công công ơi, truyện của ông tích được bao nhiêu rồi? Mai nổ đúng không? Để mọi người đi ủng hộ ông.”
Lịch Duyệt Tinh: “18K, mai sáu chương.”
Trong nhóm bỗng im lặng.
Mọi người bụng bảo dạ.
Đản Định Tự Nhiên: “Bác sĩ dặn tôi phải nghỉ ngơi tử tế.”
Tác Nhậm: “Vẫn còn một game chưa quay xong video.”
Thập Linh Lăng: “Làm huấn luyện viên vất vả quá, ngày nào cũng phải đi theo đội không ngừng nghỉ.”
Lộc Quá Phương Thảo: “Xin chào, tạm thời tôi không online.”
Chỉ có Sáu Vị Tiểu Tăng ngốc nghếch nói ra điều không ai muốn nói.
Anh ta hết sức ước ao: “Thí chủ Tây Mộc trữ nhiều bản thảo vậy sao? Cảm giác phất ngay trong một đêm ấy nhỉ.
Không như tiểu tăng, ngày nào cũng chạy deadline bạt mạng, một khi kẹt là tối không ngủ nổi.”
Lịch Duyệt Tinh đắc chí: “Ha ha, tất cả đều là công lao của bạn nhà tôi đấy.”
Đản Định Tự Nhiên tò mò hóng hớt: “Bạn nhà ông, ông thoát ế rồi?”
Lịch Duyệt Tinh ăn ngay nói thật: “Túc Minh Khiêm.”
Cả đám: “…”
Bọn họ giơ ngón giữa với Lịch Duyệt Tinh.
Lúc này Tang Vô Quỷ ngoi lên nói: “Trong nhóm sôi nổi thế, mai công công vào vip à? Chắc mai tôi đang ở trên máy bay, không tham gia hoạt động của các ông bà được rồi.”
Những người còn lại: “Đi du lịch à?”
Tang Vô Quỷ: “Không, đi dự hội thảo.”
Từ ngữ này hấp dẫn sự chú ý của Lịch Duyệt Tinh.
Lịch Duyệt Tinh trầm ngâm: “Cứ có cảm giác gần đây tần suất xuất hiện của từ này hơi cao, hình như từng thấy ở đâu rồi thì phải.”
Tang Vô Quỷ: “Hai tháng trước tôi bảo là phải tham gia một hội thảo về thần kinh não còn gì, mấy ông bà quên rồi hả?”
Hai tháng trước?
Không lâu đến thế chứ…
Lịch Duyệt Tinh cứ có cảm giác mình mới thấy gần đây, nhưng bây giờ không thể nhớ ra cái gì cụ thể hơn, chỉ có thể tiếc nuối bỏ qua.
***
Hôm sau, ngày mùng 1 tháng 1, mười giờ sáng.
“Cửu Độ” vào vip, nổ sáu chương.
Sau khi nổ một lèo, Lịch Duyệt Tinh khá là thoải mái, hắn lại lặng lẽ đăng thông báo “Cửu Độ” vào vip lên Weibo, tiện thể làm cỏ cho cái Weibo mười ngày không sử dụng của mình.
Vừa lên Weibo, Lịch Duyệt Tinh chợt phát hiện số lượng người theo dõi của mình tăng từ một trăm nghìn lên một trăm năm mươi nghìn.
Hắn: “?”
Trước kia hắn không hề đăng Weibo, không mất fan thì thôi, làm sao mà tăng được.
Giờ Weibo tặng fan ảo khoa trương vậy cơ à?
Lịch Duyệt Tinh thầm khinh bỉ trong lòng, quyết định chờ khi nào rảnh thì lọc fan, hắn đăng nội dung mới:
@Tiêu Đường Tây Mộc:
“Cửu Độ” vào vip, anh em đi ngang qua ủng hộ nhé.
Đăng Weibo xong là hắn logout luôn, quyết định nhân lúc hãy còn sớm thì mang bé con ra ngoài ăn sáng.
Hắn không hề hay biết, chỉ trong mấy phút sau khi hắn đăng Weibo kia, lượt chia sẻ đã lặng lẽ đột phá mấy trăm…
***
Đối với độc giả Chung Điểm, Tết Nguyên Đán này dường như khang khác.
Bọn họ mở giá sách để cập nhật như mọi khi.
Truyện thứ nhất theo dõi, thấy tác giả A giới thiệu “Cửu Độ” ở cuối chương.
Truyện thứ hai theo dõi, lại thấy tác giả B tuyên truyền cho Tiêu Đường Tây Mộc ở cuối chương.
Truyện thứ ba theo dõi, một lần nữa phát hiện tác giả C trực tiếp kêu gọi mọi người đi đăng ký, bỏ phiếu cho “Cửu Độ” nay mới vào vip của Tiêu Đường Tây Mộc.
Nhấp vào tất cả truyện trong giá sách, tám trong mười bài cập nhật, bảy bài thuộc các chương của truyện và tác giả này, một cập nhật còn lại là giấy nghỉ phép.
Người nọ lặng lẽ thêm quyển sách này vào trong đường link giao diện tác phẩm của mình.
Chỉ cần độc giả nhấp vào link là có thể vào thẳng trang của “Cửu Độ”.
Các độc giả: “…”
Ha hả đủ kiểu.
Mọi người bị làm sao đấy.
Sao lại yêu công công chân thành tha thiết vậy rồi?!
o
Alice: Gay thôi mà, anh vẫn rất tỉnh và đẹp trai (¬‿¬)
------oOo------