Người Yêu 2D

Chương 97: 97: Tự Vả





o
Lịch Duyệt Tinh im lặng.
Hắn nhìn câu này đoạn suy tư rất lâu, bất chợt nhận ra một vấn đề, không nhịn được gọi tên của hệ thống: “Này Ask, cảnh mày tạo, tao và Minh Khiêm có thể vào hoạt động không?”
【Hệ thống: Có thể】
Lịch Duyệt Tinh: “Ở đấy sẽ có NPC tương tác chứ? Như phòng thí nghiệm hôm nay ấy?”
【Hệ thống: Tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm hôm nay đều là người thật.

Cảnh “Cửu Độ” tôi làm ra sẽ có đủ loại NPC có thể tương tác】
Lịch Duyệt Tinh đã hiểu, nói một cách dễ hiểu, chẳng phải đấy là thế giới game thực tế ảo mà con người vẫn hằng mơ ước sao?
Mà giờ đây, mình chỉ cần đầu tư 10 triệu là đã lấy được vé vào cửa, tham gia dự án này, đồng thời biến cuốn tiểu thuyết “Cửu Độ” của mình trở thành game thực tế ảo đầu tiên trên thế giới?
Rốt cuộc đây là cơ hội thế kỷ ngàn năm có một gì thế này?
Lịch Duyệt Tinh sốc: “Ask, mày… mày bình tĩnh cái đã, mày thật sự nghĩ kỹ chưa đấy? Mày hiểu điều này có nghĩa là gì không?”
Hệ thống im lặng…
Mà Lịch Duyệt Tinh tiếp tục tận tình khuyên nhủ, ban nãy hắn cảm thấy hệ thống cắn rứt lương tâm, giờ thì hắn thấy lương tâm mình cắn rứt vô cùng: “Mày vẫn còn là trẻ con, tao không thể lừa mày, dự án này mày mang cho ai đầu tư, vài phút cũng kiếm được hàng tỷ đến hàng chục tỷ, đốt chơi cũng chả có ai nói gì mày.

Nhưng mày tìm tao thì căng lắm cũng chỉ nhận được khoản đầu tư mấy chục đến trăm triệu là cùng, mày có nghĩ là đủ không? Có thấy đáng không?”
Hệ thống im lặng… Không muốn nói chuyện với người chơi.
Tiền, vật ngang giá chung.
Người yêu, quan trọng.
Người chơi, quan trọng.
Nó lại bật ra nhiệm vụ ngẫu nhiên [Đối tác trong mơ], nhắc nhở người chơi, chọn hệ thống không sai, nhanh tay nạp tiền nhận quà.
Lịch Duyệt Tinh đã dùng hết cách, hắn nói ngược nói xuôi, bất kể nói thế nào đều không nhận được câu trả lời của hệ thống, chỉ có nhiệm vụ game ngẫu nhiên vẫn luôn hiển thị trên màn hình, cho thấy quyết tâm xén lông cừu* của hệ thống đối với hắn.
*Xén lông cừu (fleecing of the flock) là một thuật ngữ chuyên môn trong nội bộ các nhà tài phiệt ngân hàng, nghĩa là việc lợi dụng cơ hội được tạo ra trong quá trình phát triển và suy thoái kinh tế để có được tài sản của người khác chỉ bằng một phần mấy giá trị thực của tài sản ấy.
Nếu tất cả những kẻ xén lông cừu trên thế giới chỉ cần xén một phát mà trả mười xe vàng, thì xin hãy lấy hết lông trên người tao đi, đừng để lại cọng nào!
Lịch Duyệt Tinh vẫn hơi khó thở, đĩa bánh từ trên trời rơi xuống lớn quá, suýt nữa đập cho hắn ngã rạp.
Hắn bụm ngực, hít vào một hơi thật sâu.
Mình và Minh Khiêm có tình cảm với nhau.
Minh Khiêm tạo ra Ask.
Nên, mình ôm đùi vợ thế là cũng thành công ăn bám?

Tự vả.

***
Lịch Duyệt Tinh quyết định ăn bám.
Hắn nhận nhiệm vụ ngẫu nhiên và hoàn thành.
Xong xuôi rồi, hắn rơi vào trạng thái phấn khởi lại trống rỗng, còn thêm cả di chứng thiếu lông, làm hắn phải nhắn cho Dạ Du: “Lão Dạ này.”
Dạ Du: “?”
Lịch Duyệt Tinh nói bóng gió: “Đông này hơi lạnh.”
Dạ Du: “??” Anh ta đoán, “Sắp hết năm rồi, cậu muốn công ty gửi cho cậu ít đồ điện sưởi ấm hả? Dễ thôi, để công ty gửi cho cậu trọn bộ từ sưởi ấm bàn phím đến sưởi ấm phòng.”
Lịch Duyệt Tinh nói thẳng: “Không, em không muốn ôm lò sưởi sưởi ấm, em muốn ôm tiền sưởi ấm cơ.

Dạo này có ai hỏi bản quyền truyền hình điện ảnh của “Cửu Độ” không anh?”
Dạ Du: “Có thì có.

Nhưng nếu cậu thiếu tiền thì bán bản quyền truyền hình điện ảnh làm chi, bán bản quyền game ấy, vừa khéo mới đây có công ty tới bàn thật, ý định là bảy mươi triệu, giai đoạn sau sẽ có sự thay đổi.”
Lịch Duyệt Tinh: “!”
Dạ Du: “Đây chỉ là giá cơ sở thôi, bàn bạc cò cưa thì tám, chín chục triệu cũng có, hơn trăm triệu thì phải xem nhân phẩm.”
Lịch Duyệt Tinh: “!!”
Dạ Du lại khuyên: “Cậu thiếu bao nhiêu? Nếu không phải thực sự hết cách thì cố chịu đi, chỉ mấy tháng thôi.

Hiện giờ quyển này đang có tiến triển tốt đẹp, nội bộ công ty cũng đã ước tính giá trị bản quyển của cậu, nhất trí cho rằng, chỉ cần nó ổn định được xu hướng này, gây sốt trong vài tháng tới thì rất có khả năng trở thành một dự án đơn lớn nhất năm nay.”
Lịch Duyệt Tinh tỉnh dậy từ giấc mộng đẹp bản quyền game có thể vượt trăm triệu.
Hắn phát hiện lúc này tìm Dạ Du là không thích hợp, trực tiếp khiến hắn ngoài cảm lạnh còn thấy đau lòng.
Lịch Duyệt Tinh: “Tạm thời không nói về bản quyền game, cứ để đó đã, như anh nói đấy, cò cưa, em không vội.”
Hắn không nói nhiều về Ask, khoa học công nghệ này có điều khoản bảo mật.
Lịch Duyệt Tinh: “Anh để ý giúp em tin tức về bản quyền truyền hình điện ảnh là được, công ty dự đoán bản quyền phim có thể bán được nhiêu?”
Dạ Du: “Chắc chắn không nhiều bằng bản quyền game, nhưng với thành tích hiện giờ của cậu, ổn định thêm mấy tháng nữa, hai mươi ba mươi triệu chỉ là chuyện nhỏ.”
Lịch Duyệt Tinh: “Được.”
Dạ Du: “Vậy để anh chú ý giúp cậu, à đúng rồi,” Anh ta lại nhớ tới một chuyện, “Cậu vẫn chưa bán bản quyền game Đại Tranh, nếu thật sự thiếu tiền thì anh để ý giúp, chỉ có cái Đại Tranh chắc sẽ không bán được cao như Cửu Độ đâu, khoảng ba mươi triệu thôi… Tây Mộc? Tây Mộc?”
Avatar của Lịch Duyệt Tinh đã thành màu xám.
Đã hết thời gian nghỉ ngơi nửa tiếng, không chậm trễ lấy một giây, hắn gửi xong chữ cuối thì thoát QQ vào game, vào lại app Yêu đương đi gặp Túc Minh Khiêm.
 ***
Hình ảnh lóe lên trước mắt, Lịch Duyệt Tinh lại vào game lần nữa, nhưng không phải ở trong nhà Túc Minh Khiêm mà quay trở về khoảnh sân bên phòng nhỏ trong game.

Lịch Duyệt Tinh nhìn quanh quất, phát hiện bên cạnh mình có thêm một cánh cửa nhỏ làm bằng kệ hoa, từ cửa nhỏ nhìn sang phía đối diện có thể thấy thấp thoáng biệt thự mái đỏ ba tầng và sân nhỏ lát đá cuội.
Hắn tò mò duỗi tay chạm một cái, thông báo hệ thống ngay lập tức hiện ra.
【Hệ thống: Chúc mừng người chơi đã mở khóa kiến trúc riêng trong game [Cửa nhỏ của Túc Minh Khiêm]】
【Kiến trúc riêng】: Cửa nhỏ của Túc Minh Khiêm
【Chú thích】: Đây là một cánh cửa nhỏ dẫn tới nơi ở thật sự của người yêu, người yêu có thể trở lại nhà của mình bất cứ lúc nào thông qua cánh cửa này.

Bởi vì biệt thự là tài sản riêng của người yêu, nếu người chơi muốn đi vào, cần phải được sự đồng ý của người yêu và có người yêu đi cùng thì mới vào được.
Mặc dù chức năng mới xuất hiện này có hạn chế nhất định với Lịch Duyệt Tinh, nhưng hắn vẫn cảm thấy không tệ.
Bé cưng đang từng bước tìm lại nhưng gì đã mất, có lẽ không lâu nữa, tụi mình có thể gặp nhau ngoài đời!
Hắn nhìn món đồ mới trong sân, không dây dưa nữa, vội vàng vào phòng tìm kiếm Túc Minh Khiêm, rất nhanh đã phát hiện bóng dáng cậu trong phòng khách.
Chàng trai tựa vào cửa sổ, trên tay cầm cuốn sổ da đang mở, dựng thẳng.

Ánh vàng rực rỡ chiếu vào từ cửa sổ, rơi trên bờ vai gầy của cậu, trượt xuống đất theo sống lưng thẳng tắp, khắc họa cái bóng mảnh khảnh chuẩn mực.
Lột bỏ lớp vỏ của phiên bản chibi, mọi nét quyến rũ của đàn ông trưởng thành đều được phô bày một cách sống động tại góc nghiêng ấy.
“Tây Mộc?”
Một giây sau, Lịch Duyệt Tinh nghe thấy giọng của Túc Minh Khiêm.
Đối phương quay mặt qua, ánh sáng ấm áp bao phủ trên người cậu lập tức hội tụ vào giữa lông mày, cậu nói: “Anh tới rồi à.”
“Tôi tới rồi đây”
Lịch Duyệt Tinh định thần lại, trả lời dứt khoát, hắn tiến lên hai bước tới bên Túc Minh Khiêm, nhìn kỹ món đồ trong tay cậu: “Đang xem gì thế?”
Túc Minh Khiêm: “Nhật ký.”
Cuốn sổ da trong tay Túc Minh Khiêm chính là sổ nhật ký.

Sau hai tấm vé máy bay, quyển nhật ký lại cập nhật thêm hai trang nội dung mới.
Nội dung của trang thứ nhất là phòng thí nghiệm, nội dung của trang thứ hai là biệt thự.
Trong trang của phòng thí nghiệm, các nghiên cứu viên vây họ vào giữa, John và George đứng xa hơn chút, cầm máy ảnh, cười cười nói nói, hình ảnh dừng ở đó, dưới ảnh đính kèm vài dòng chữ:
Ngày 18 tháng 1.
Simon trở lại thăm phòng thí nghiệm, mọi người tổ chức cho Simon một buổi lễ chào đón.
Lễ chào đón hơi khác với khâu chuẩn bị, mọi người không thể ăn bánh ga-tô và uống sâm banh, nhưng tất cả đều rất vui vẻ.
Cậu thì sao, Simon?
Túc Minh Khiêm đè ngón tay lên câu này.

Chữ viết như có nhiệt độ, sưởi ấm ngón tay cậu.
Cậu trả lời khẽ: “Cảm ơn mọi người, tôi cũng rất vui.”
Bọn họ lật sang trang, tiếp tục xem nội dung của biệt thự.
Trong trang của biệt thự, bức ảnh biến thành căn phòng của Túc Minh Khiêm, một ngôi nhà trắng dưới bầu trời xanh, và Lịch Duyệt Tinh đang đứng trước cửa nhà, giơ tay đẩy cửa vào.
Lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh này, Lịch Duyệt Tinh đã bị bắt làm tù binh.
Lịch Duyệt Tinh: “Bé cưng ơi.”
Túc Minh Khiêm: “Ơi?”
Lịch Duyệt Tinh: “Nhìn khung hình của bức ảnh này, có cảm giác đây chính là nhà của tôi, tôi đang trở về nhà mình vậy.”
Túc Minh Khiêm: “Còn dùng cảm giác gì nữa? Nhà của em đương nhiên là nhà của anh rồi.”
Đây là đáp án trong dự liệu của Lịch Duyệt Tinh.

Nhưng khi thực sự được Túc Minh Khiêm nói ra, Lịch Duyệt Tinh vẫn cảm thấy hạnh phúc vô vàn.
Hắn cười tủm tỉm thơm Túc Minh Khiêm cái chụt, vươn tay chọc vào mặt trống bên phải của cuốn sổ, nói với cậu: “Bé cưng này, tụi mình chơi sticker đi, ngoài tấm này ra tôi còn muốn nhiều tấm khác nữa, nếu được còn muốn quay lại tất cả hành động của tụi mình…”
Đi kèm với động tác của Lịch Duyệt Tinh, hệ thống nhảy ra lựa chọn sticker.
Như thường lệ một bộ năm tấm, trong năm tấm sticker thì có bốn tấm là Lịch Duyệt Tinh bình thường và Túc Minh Khiêm búp bê, cái còn lại thì là Lịch Duyệt Tinh bình thường và Túc Minh Khiêm bình thường.
Lịch Duyệt Tinh dừng mắt trên bốn tấm trước.
Hắn nhìn Túc Minh Khiêm tí hon rồi lại nhìn Tinh Tinh được Túc Minh Khiêm đặt cách đó không xa, bỗng nảy ra ý tưởng.
Hắn lén hỏi hệ thống: “Hệ thống này, có thể cho tao một búp bê Túc Minh Khiêm nhỏ không?”
Từ khi bị vạch trần clone, hệ thống đã vò mẻ chẳng sợ sứt, ngay cả nhiệm vụ lấy lệ cũng chẳng giao.
Nó bắn thẳng luôn lựa chọn nạp tiền.
【Tên】: Búp bê Túc Minh Khiêm nhỏ
【Giá】: 328 điểm cống hiến
Tiền trao cháo múc.
Lịch Duyệt Tinh thành công lấy được búp bê Túc Minh Khiêm nhỏ, hắn không kịp chờ gọi Túc Minh Khiêm: “Bé cưng nhìn nè.”
Túc Minh Khiêm vẫn luôn chú ý bức ảnh cuối giật mình hoàn hồn.
Cậu nghiêng đầu qua, bất ngờ: “Búp bê của em? Đâu ra thế?”
Lịch Duyệt Tinh: “Hệ thống cho đấy.”
Nói rồi, hắn loay hoay bé cưng tí hon rồi cầm lấy Tinh Tinh, để Tinh Tinh sáp lại gần hôn bé cưng tí hon.
Hắn đắc ý: “Tụi mình là một đôi, hai búp bê nhỏ này cũng là một đôi.

Đặt tên gì cho Túc Minh Khiêm nhỏ đây ta? Khiêm khiêm có được không?”
Túc Minh Khiêm: “Tất nhiên là được rồi.”
Cậu đáp, nhìn Lịch Duyệt Tinh tìm chỗ đặt búp bê, tạm thời không để ý đến mình.

Cậu không khỏi dời mắt về tấm sticker cuối cùng trên cuốn sổ nhật ký trong tay, sticker cậu và Lịch Duyệt Tinh ôm hôn trên ghế sô pha.
Cậu lại liếc nhìn Lịch Duyệt Tinh, quyết định.

Cậu nhắm mắt lại, ước với hệ thống xin một món đồ.
Lịch Duyệt Tinh cầm hai con búp bê nhỏ loanh quanh một vòng trong phòng khách song không tìm được vị trí đẹp.

Thế là hắn vào phòng ngủ của Túc Minh Khiêm, định đặt búp bê ở đầu giường, vậy thì mỗi ngày thức dậy đi ngủ, Túc Minh Khiêm đều có thể nhìn thấy hai búp bê nhỏ này tương thân tương ái, rồi nhớ đến cậu tương thân tương ái với hắn…
Lịch Duyệt Tinh duyệt kế hoạch.
Hắn vừa mới bày búp bê thì nghe thấy giọng nói từ sau lưng: “Qua giúp em chút với Tây Mộc ơi.”
Lịch Duyệt Tinh: “Ừ, gì thế?”
Hắn nói, vừa mới xoay người thì thấy Túc Minh Khiêm nâng một khung ảnh to vào phòng.
Túc Minh Khiêm: “Cùng em treo khung ảnh này lên tường nào.”
Lịch Duyệt Tinh đi tới cạnh Túc Minh Khiêm, cùng cậu nâng khung ảnh lên, sau đó nhìn thấy ——
“Ảnh hôn của tụi mình?”
Hắn giật nảy người.
Túc Minh Khiêm giả vờ điềm nhiên như không: “Ò.”
Lịch Duyệt Tinh lắp bắp: “Em, em không chỉ phóng to mà còn muốn treo nó lên?”
Túc Minh Khiêm ho hai tiếng, mặt hơi đỏ song vẫn thản nhiên như cũ: “Chỉ treo lên thôi mà.

Đây là sự thật, chúng mình phải tôn trọng sự thật.”
Lịch Duyệt Tinh cảm thấy sự thật này tuyệt vời hết sức.

Hắn dừng lại chiêm ngưỡng một lát, lại nghe người bên cạnh nói tiếp.
Túc Minh Khiêm: “Với cả, Tây Mộc…”
Lịch Duyệt Tinh: “Ừm?”
Túc Minh Khiêm thấp giọng nói: “Khi hôn em trông anh đẹp trai lắm.”
Lịch Duyệt Tinh bỗng dưng được khen: “Em thấy tôi đẹp trai?”
“Tất nhiên rồi.” Túc Minh Khiêm nhìn dáo dác, cậu yên lặng chạm ngón tay lên môi và mặt của Lịch Duyệt Tinh trong bức ảnh, “Rất đẹp trai, rất quyến rũ… Tây Mộc, đây cũng là sự thật, không thể phủ nhận.”
Đúng đúng đúng.
Không sai không sai không sai.
Em nói gì cũng đúng!
Lịch Duyệt Tinh vội vàng cùng Túc Minh Khiêm treo khung ảnh này lên bức tường đối diện giường.
Xong xuôi, hắn ôm cục cưng của mình ngồi xuống mép giường, ngắm bức ảnh trên tường và búp bê trên đầu giường.
Lịch Duyệt Tinh: “Minh Khiêm, em có cảm thấy trang trí phòng kiểu này giống phòng cưới không?”
Dứt lời, không chờ Túc Minh Khiêm trả lời, hắn hơi nghiêng người, đặt lên má đối phương một nụ hôn.
“Đợi tháng sau, tôi sẽ tặng em một món quà, mừng phòng cưới của hai đứa mình, mừng sinh nhật em… mừng tất cả mọi chuyện xảy ra sau khi em tới bên tôi.”
 
------oOo------