Người Yêu Cũ Thứ 108

Chương 11


Tôi sợ hãi vội chạy ra khỏi phòng, chợt nhớ ra phòng của Giang Hàn ở ngay bên cạnh, tôi hoảng loạn chạy sang, đập cửa ầm ầm. Không ngờ anh ta không chốt cửa, tôi cứ thế ngã thẳng vào trong. Một tia chớp lóe lên sáng bừng, tôi thẫn thờ nhìn bóng dáng người đàn ông trong phòng.

Anh ta ngồi trên ghế, ngả người ra sau, chiếc áo sơ mi đang mặc trên người cởi phanh ra, để lộ vòm ngực rộng lớn. Anh ta cúi đầu nhìn chằm chằm vào ngực, không biết đang làm gì mà lại có mùi máu tươi thoang thoảng khắp phòng.

Trong phòng chỉ bật đèn ngủ, không quá sáng nhưng cũng đủ để tôi nhìn thấy hết cảnh tượng đáng sợ trước mắt. Một tia chớp rạch ngang bầu trời khiến cả căn phòng lờ mờ bỗng sáng rực lên, trùng hợp anh ta ngẩng mặt lên nhìn về phía cửa phòng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào tôi. Anh ta đứng dậy từ từ bước từng bước đi về phía tôi.....

Chiếc áo sơ mi trên người anh ta phanh ra để lộ khuôn ngực rộng lớn, ở vị trí ngực trái có một vết rạch chạy dài như một con rết, máu tươi từ đó chảy ra từng giọt từng giọt.....

Tôi sợ đến nỗi chân tay rụng rời, chưa kịp phản ứng gì thì anh ta đã lên tiếng:

"Nhan Tiểu Đình, em đã thấy những gì rồi?"

Tôi kiên quyết nhắm tịt mắt lại, giả vờ ngất.

Anh ta lay lay tôi, hỏi đi hỏi lại đến mấy lần, sau khi thấy tôi mãi không lên tiếng, có lẽ anh ta cũng tin là tôi ngất thật. Anh ta cúi người, bế tôi lên, bước về phía chiếc giường.

Cánh tay tôi nổi da gà, tên ác ma này định làm gì tôi??? Tôi muốn phản kháng nhưng nhớ ra mình đang giả ngất, nên đành im lặng chờ xem anh ta định làm gì tiếp theo. Mặt tôi áp vào ngực phải của anh ta, tôi hé mắt nhìn vết rạch trên ngực trái, kinh hoàng không tin nổi vào những gì mình thấy.

Nó... nó biến mất rồi! Vết rạch đó biến mất rồi! Da thịt chỗ đó đã hoàn toàn lành lặn, thậm chí không để lại một vết sẹo nào!

Đầu tôi ong ong, không tự chủ được nghĩ về lần đầu tiên gặp anh ta, anh ta đã hỏi tôi rằng:

"Nhan Tiểu Đình, cô có tin vào người bất tử không?"

Lúc đó tôi đã mạnh miệng nói không tin, nhưng đến giờ phút này....



Tôi không biết mình phải đối mặt với anh ta như thế nào nữa!

Anh ta đặt tôi lên giường, đắp chăn cho tôi, sau đó cúi đầu đặt lên trán tôi một cái hôn. Tôi tận lực đè xuống cảm giác ớn lạnh trong người, he hé mắt quan sát nhất cử nhất động của anh ta. Anh ta quay trở lại bàn làm việc, cặm cụi dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn, không để ý gì đến tôi nữa.

Tôi nhìn thấy trên bàn có một cái lọ nhỏ, to bằng nắm tay trẻ sơ sinh thôi, hình như là lọ thủy tinh, bên trong đựng đầy máu. Cái lọ vẫn còn chưa đóng nắp, tôi thấy anh ta đang cầm cái nắp xoay lại cẩn thận, chứng tỏ máu đỏ được cho vào lọ chưa lâu.

Khoan đã....

Nếu vậy.... không phải máu đó chính là máu từ vết rạch trên ngực của anh ta đấy chứ? Tại sao anh ta phải rạch ngực lấy máu của chính mình? Người này quá âm hiểm, tôi lo lắng liệu anh ta có giết tôi không?

Làm xong việc anh ta lại chầm chậm bước từng bước về phía chiếc giường. Tôi sợ hãi vội nhắm tịt mắt lại giả vờ ngủ. Hình như anh ta cứ đứng đó nhìn tôi rất lâu, mãi một lúc sau tôi mới cảm nhận được bên cạnh mình có người nằm, thì ra là anh ta lên giường nằm cạnh tôi!

Toàn thân tôi nổi gai ốc, tôi chuẩn bị sẵn tinh thần liều chết phản kháng nếu anh ta làm gì đồi bại, nhưng không, anh ta chỉ im lặng vòng tay ôm tôi và ngủ, ngoài ra không làm gì quá đáng cả.

Tôi sợ đến nỗi thấp tha thấp thỏm thức gần trắng đêm, đến gần sáng thì thiếp đi lúc nào không biết.

Khi tôi thức dậy, đã thấy mình lại nằm ở căn phòng anh ta chuẩn bị cho tôi, dường như chuyện đêm qua chỉ là ảo giác, chưa từng xảy ra vậy. Tôi dùng thái độ gần như là chạy trốn, chào hỏi cảm ơn các kiểu rồi vội vã lái xe của mình trở về.

Những ngày sau đó Giang Hàn ngày nào cũng quan tâm hỏi han tôi đủ mọi vấn đề, hình như anh ta đang cố ý thăm dò tôi, xem tôi có nhớ gì chuyện đêm hôm đó không. Tôi cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra anh ta đang có bí mật động trời gì cần che giấu, nên tôi quyết định giả ngu, hỏi cái gì tôi cũng nói không biết. Tôi thừa hiểu đạo lý biết quá nhiều không phải là chuyện tốt, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng.

Anh ta là ông chủ bí ẩn của hãng 108, trước giờ chưa từng lộ mặt ra bên ngoài, nhưng khi tiếp xúc với tôi, anh ta đã bỏ mặt nạ ra. Ý đồ theo đuổi tôi ngày càng rõ, anh ta quan tâm tôi đủ thứ, cộng với khuôn mặt giống y như đúc từ một khuôn với Tần Kỳ, anh ta khiến tôi có cảm giác Tần Kỳ đã sống lại, quan tâm chăm sóc cho tôi.

Tôi phải thừa nhận là mình đã rung động một chút.