Người Yêu Cũ Thứ 108

Chương 18


Tôi nghe nói chơi trò này muốn hiệu nghiệm thì phải tìm một chỗ yên tĩnh không tiếng động, hơn nữa còn phải chơi vào khoảng 2-3 giờ sáng! Tôi nuốt nước bọt, trời ơi, nếu vậy thì tôi không chơi được đâu!

Nhưng nhìn lũ trẻ có vẻ rất háo hức, tôi liếc nhìn đồng hồ, mới 10 giờ tối, chắc hẳn sẽ không thể hiệu nghiệm được đâu? Thế là tôi tự tin đưa chúng ra bờ suối sau nhà, bắt đầu chơi.

Lũ trẻ tổng cộng có bốn đứa, thêm tôi là năm, năm đứa túm tụm ngồi quanh bàn cầu cơ.

Ộp ộp ộp.....

Đột nhiên bên tai vang lên tiếng "ộp ộp ộp" rất ồn ào, tôi giật mình sợ thót tim, chỉ là tiếng ếch kêu thôi, mà sao tôi đã sợ hết hồn thế này.

Lũ trẻ nhăn nhó, nói ồn ào như vậy thì không thể chơi được, tôi cũng cười gượng gạo nói tốt nhất mấy đứa nên về nhà kẻo cha mẹ lo lắng.

"Chị Tiểu Đình, chị sợ thì nói luôn đi! Thật mất hứng!"

Lũ trẻ nhao nhao chỉ trích tôi, tôi xấu hổ gãi gãi đầu, được thôi, đám nhóc này muốn chơi, tôi sẽ chơi cùng bọn chúng! Chắc gì đã hiệu nghiệm chứ?

Tôi chẳng biết gì về trò này, để mặc cho lũ trẻ tự chơi với nhau. Tôi cứ ung dung ngồi đó, không lo sợ gì cho đến khi...

... con cơ có dấu hiệu di chuyển thật!

Tôi tá hỏa, lông tơ trên người dựng đứng cả lên, tôi toan đứng dậy bỏ chạy thì nhận ra bốn đứa nhóc vẫn bình thản ngồi đó, chúng đang tò mò háo hức nhìn chứ chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả.

Tôi xấu hổ, lại ngồi im xem tiếp. Mấy đứa nhóc còn không sợ, tôi có gì phải sợ chứ!



Một đứa bắt đầu lên tiếng:

"Là ma hay quỷ, nếu là quỷ thì tạm biệt, nếu là ma thì ở lại."

Tôi đã sợ xanh mặt, nhưng vì tò mò cộng với sĩ diện trước mặt đám trẻ, nên vẫn cố gắng ngồi lại.

Con cơ từ từ tiến về phía mặt trời trên bàn cơ, tôi sợ hãi căng mắt ra nhìn, khẽ nuốt nước bọt. Vậy là đã có một vong hồn nào đó nhập vào rồi....

Đứa vừa nãy lên tiếng lại tiếp tục hỏi, nó do dự một lúc, sau đó chỉ vào tôi, nói:

"Tên của chị ấy."

Tôi giật mình tá hỏa, thằng nhóc thối tha này, để tôi an tĩnh ngồi xem là được rồi, tại sao cứ phải lôi tôi vào làm gì chứ?

Tôi sợ đến nỗi hai hàm răng va vào nhau lập cập, trợn tròn mắt nhìn con cơ từ từ chạy theo thứ tự các con chữ, các con chữ xếp lại đúng thành tên của tôi, Nhan Tiểu Đình!

Cả đám chúng tôi tròn mắt ngạc nhiên, tôi thì đã sợ đến nỗi chân tay cứng đờ rồi, nhưng lũ trẻ vẫn chưa chơi đủ, chúng lại hỏi tiếp:

"Tên của chồng chị ấy."

Tôi vừa sợ vừa tức tái mặt, đám nhóc này, hết chuyện để hỏi hay sao, tại sao cứ phải lôi tôi vào vậy? Tuy trong lòng rất sợ nhưng tôi cũng rất tò mò, tôi muốn biết câu trả lời sẽ là "Tần Kỳ" hay "Giang Hàn", hay sẽ là một cái tên khác?

Tôi rất muốn biết thân thế thật sự của Tần Kỳ.



Kết quả, con cơ không chạy theo thứ tự chữ cái cho ra câu trả lời như tôi mong muốn, mà nó cho ra một hàng chữ, nội dung của nó đủ để khiến cả tôi và bốn đứa trẻ sợ dựng tóc gáy:

"Đi chết đi."

Lũ trẻ sợ hãi kêu khóc chạy tán loạn về nhà, còn lại một mình tôi ngồi chơ vơ lại đó, mặt cắt không còn một giọt máu, sợ đến nỗi đi còn không vững!

Tôi hoảng loạn mếu máo khóc:

"Tôi... tôi không biết gì hết... làm ơn.... xin hãy tha cho tôi..."

Đáp lại tôi là một sự im lặng, không gian quỷ dị đến đáng sợ. Tôi cố gắng chạy thật nhanh về nhà, vì quá sợ hãi nên bước chân tôi cứ loạn cả lên, chân nọ đá chân kia, cuối cùng tôi vấp phải sỏi đá gì đó, ngã sõng soài trên đất.

Tiếng cười khúc khích chợt vang lên bên tai tôi.

Tôi sợ hãi nằm im, không dám nhúc nhích nữa, cũng không dám thở mạnh dù chỉ một tiếng! Tôi tuyệt vọng nhìn về phía nhà mình, cha mẹ, bà nội, mọi người mau đến cứu con với!

Tiếng cười khi nãy ngừng một lúc, rồi lại bất ngờ vang lên lần nữa. Lần này không chỉ là tiếng của một người, mà là tiếng của rất nhiều người! Tôi căng thẳng, mồ hôi vã ra như tắm, trên mặt nước mắt nước mũi đã đầm đìa! Đầu óc tôi không tự chủ được, tôi lại nghĩ đến Tần Kỳ, không hiểu sao mỗi lần gặp nguy hiểm tôi lại nhớ đến anh ta, rất nhớ, nhớ khủng khiếp!

Bàn tay truyền đến cảm giác lạnh buốt và đau nhói, tôi nhe răng chảy nước mắt ngẩng mặt lên, đập vào mắt tôi là một khuôn mặt phụ nữ, tóc tai bù xù xoã tung, hai quầng mắt thâm sì, đôi môi cũng thâm sì nổi bật giữa làn da trắng bệch.

Tôi kinh hoàng hét lên một tiếng, lập tức cô ta trợn ngược mắt, đưa tay bịt miệng tôi lại! Một mùi tanh tưởi nồng nặc xộc vào mũi tôi, tôi khó chịu cực kỳ, dạ dày cuồn cuộn, cổ họng ghê tởm chỉ muốn nôn ngay tại chỗ!

Những tiếng cười khúc khích lại vang lên, càng lúc càng ồn ào, tôi khổ sở nghĩ trong lòng, sao mà nhiều người quá vậy? Mà chắc gì đã là người chứ....