Tôi yên tâm phần nào, nằm xuống ngủ tiếp. Lần này tôi không gặp mộng mị gì, nhưng lại bị đánh thức bởi tiếng sủa của Tiểu Bạch! Hai mẹ con tôi trố mắt nhìn nó đứng ngay cửa phòng, đầu hếch ra bên ngoài, miệng khẽ rên ư ử, thỉnh thoảng lại sủa lên vài tiếng. Tôi kinh ngạc chưa thấy nó tỏ ra gấp gáp đến vậy bao giờ, căng thẳng nhìn sang mẹ tôi.
Mẹ tôi cũng chẳng khá hơn tôi là bao, tôi biết bà chỉ đang cố tỏ ra bình tĩnh để làm chỗ dựa cho tôi thôi. Tiểu Bạch sủa càng lúc càng nhiều, nó chồm người dậy, hai chân trước cào cào vào cánh cửa phòng như thể muốn ra ngoài vậy.
Tôi mở điện thoại lên, gọi cho ông quản gia, nói mình cần ăn khuya, để ông ấy sai người giúp việc lên đây. Nếu bên ngoài có gì đáng ngờ, người giúp việc nhất định sẽ kể cho tôi nghe.
Tiểu Bạch vẫn ở đó cào chân vào cửa phòng, tôi lấy lại bình tĩnh, kiên nhẫn chờ. Một lúc lâu sau mới có tiếng gõ cửa, là người giúp việc mang đồ ăn khuya lên.
"Cô chủ, cô chờ có lâu không? Mọi ngày là Tiểu Hoa mang đồ ăn lên cho cô, hôm nay em mới mang lần đầu, không biết cô ở phòng nào.... em đi nhầm mấy phòng mới tới đây.... xin lỗi cô chủ..."
Mẹ tôi cằn nhằn:
"Có mỗi mấy phòng, đâu phải cái mê cung đâu mà đi lạc được chứ?"
Cô bé giúp việc rối rít xin lỗi, còn tôi thì đăm chiêu suy nghĩ. Từ nhỏ tôi đã nhìn thấy ma quỷ, hay bị ma quỷ trêu đùa, những chuyện như bị dẫn đi lạc đường, không phải tôi chưa từng thấy qua. Tôi xua xua tay nói không sao, cho cô bé đi xuống.
Tôi đóng cửa, mẹ tôi bưng bát đồ ăn được đậy kín nắp đi vào, đặt lên bàn. Tôi nhìn bát đồ ăn bốc khói nghi ngút, gọi cho có để có người đi lên đây thôi, vậy mà giờ lại thấy đói thật. Tôi mở nó ra, mắt trợn tròn, không nhịn được hét lên một tiếng thất thanh.
Đó là một bát cháo, nhưng trong cháo có một cái gì đó trồi lên, nhìn kĩ thì nó là một cái bàn tay trẻ sơ sinh, còn đỏ hỏn, thậm chí nó còn ngoe nguẩy cử động nữa!
Mẹ tôi hốt hoảng nhìn theo, mặt trắng bệch, run rẩy nói còn lắp ba lắp bắp:
"Cái gì thế này... để mẹ... gọi con bé giúp việc kia lên... thật quá quắt!"
Cô bé giúp việc lại bị gọi lên, khóc sướt mướt nói không biết gì hết. Mẹ tôi tức giận mở bát cháo ra, thật kỳ quái, cái tay kia đã biến mất rồi! Trong bát chỉ có cháo, và những miếng thịt gà. Tôi cẩn thận suy nghĩ, xem ra chuyện này do con yêu nữ gây ra. Tôi vội nói do mình gặp ảo giác, cho cô bé giúp việc đi xuống.
Chứng kiến bộ dạng suy sụp của tôi, mẹ tôi đau lòng ôm tôi, ứa nước mắt nói:
"Con ngoan, là chúng ta có lỗi với con, là chúng ta đã giấu con."
Tôi ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì bà đã nói tiếp:
"Chúng ta sợ cuộc sống sau này của con gặp khó khăn, sợ con không lấy được chồng, nên bất đắc dĩ phải giấu con chuyện này."
"Thật ra con không sinh vào đêm Trung thu, cũng không có chuyện cha con khai nhầm ngày sinh của con."
"Con thật sự sinh vào ngày 15/8 Dương lịch, chúng ta đã đi xem quẻ, con có mệnh thuần âm, con thường xuyên nhìn thấy ma quỷ, thường xuyên bị ma quỷ trêu đùa..."
"Con à, thật ra con sinh đúng vào ngày 15 tháng Bảy Âm lịch....."
Tôi giật nảy người, đầu ong ong không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy. Sự thật là tôi sinh vào ngày 15 tháng Bảy Âm lịch? Tôi ngồi thất thần một lúc lâu mới xâu chuỗi được tất cả những điều khó hiểu xoay quanh số mệnh của mình.
Thảo nào con yêu nữ nói tôi và Tần Kỳ là một đôi phu thê đều có mệnh thuần âm!
Tôi cười khổ, nói với mẹ tôi:
"Mẹ, sự thật đâu chỉ có vậy, còn một chuyện nữa, cả nhà đều giấu con từ khi con được sinh ra cho đến tận bây giờ!"
"Con thì biết cái gì chứ! Ăn nói hàm hồ!"
Mẹ tôi tròn mắt ngạc nhiên, lớn tiếng mắng tôi, nhưng nhìn thái độ lảng tránh của bà, trong lòng tôi đã chắc như đinh đóng cột điều mình đang nghi ngờ rồi!
"Không phải bà nội rất hay đi xem quẻ sao?"
"Cái gì mà con là phúc tinh của cả nhà? Rõ ràng con có mệnh sát phu, con lấy ai thì sẽ khắc chết người đó!"
Tôi vừa dứt lời, không gian im ắng một cách quỷ dị, đến nỗi một tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ. Mẹ tôi mặt tái xanh tái xám, mắt đỏ hoe, nắm chặt tay tôi run rẩy hỏi:
"Ai nói với con những điều này?"
Tôi thở dài:
"Ai nói với con mẹ không cần biết. Điều quan trọng là cả nhà đã giấu con, biết con có mệnh sát phu nhưng vẫn ủng hộ con cưới anh ấy!"
"Tại sao mọi người lại ích kỷ như vậy chứ? Chỉ vì khối tài sản của anh ấy mà mọi người thúc giục con mau kết hôn sao? Mọi người làm con rất thất vọng."
"Mẹ có biết bây giờ anh ấy đang trong tình cảnh nguy hiểm, sống chết không rõ hay không?"
Mẹ tôi cúi đầu sụt sịt khóc, liên tục nói mãi một câu:
"Mọi chuyện không phải như con nghĩ đâu... là chúng ta sai... là cha mẹ có lỗi với con..."