Người lên tiếng không ai khác là Tần Kỳ.
Tôi mừng rỡ vội chạy qua, thấy Tần Kỳ khuôn mặt lấm lem bụi đất, vì bị 107 cô gái xúm vào đánh đập, nên quần áo trên người anh ấy xộc xệch nhăn nhúm như giẻ rách, tôi nhìn mà thấy xót xa. Trông thấy tôi, Tần Kỳ khẽ mỉm cười, nhưng rất nhanh sau đó lại nhíu chặt lông mày:
"Ai cho em tự tiện đến đây? Anh đã nói không được bước ra khỏi trận pháp nửa bước cơ mà!"
Tôi bình tĩnh nói:
"Đã đến nước này rồi mà anh còn giấu giếm cái gì? Anh có chắc một mình anh có thể giết được yêu nữ không?"
Tần Kỳ im lặng không trả lời, 107 hồn ma lại nhao nhao chất vấn:
"Anh có cách gì cơ?"
Tần Kỳ để tôi ngồi lên một tảng đá bằng phẳng, lấy ra một vật gì đó như viên thuốc, nhét vào miệng tôi. Tôi nuốt vào, lập tức cảm thấy dễ thở hơn hẳn, không còn bí bách ngột ngạt như lúc mới đi vào hầm nữa.
Thấy tôi đã hít thở đều đặn, anh ấy mới quay ra nói với 107 hồn ma:
"Lời nguyền của yêu nữ nếu không có người thứ 108 thích hợp, sẽ không có tác dụng. Giả sử tìm được người thứ 108 thích hợp, khi đó còn một bước cuối cùng, là đốt xác của cả 108 người."
Tôi nhìn đống lửa to khổng lồ trước mắt, trong lòng đã ngờ ngợ đoán ra, nhưng không chắc chắn lắm. Có thể đống lửa này dùng để đốt những cái xác trong những cái quan tài tôi gặp lúc nãy chăng?
"Thì làm sao? Chúng tôi chẳng hiểu anh đang nói gì."
"Anh lừa chúng tôi một lần rồi, đừng nghĩ có thể lừa được chúng tôi lần thứ hai."
107 hồn ma lại nhao nhao nói, xem ra họ thật sự căm hận Tần Kỳ, anh ấy nói cái gì bọn họ cũng thấy ghét.
Tần Kỳ nói tiếp:
"Tôi nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường, vừa giết được yêu nữ, vừa trả lại một nửa linh hồn đã mất cho các cô."
"Các cô chắc chắn không biết, con yêu nữ cũng có mệnh giống như Tiểu Đình, nó cũng sinh vào ngày 15 tháng Bảy Âm lịch, mệnh của nó là mệnh thiên sát cô tinh, khắc chết hết người thân của nó."
Anh ấy vừa dứt lời, không gian im lặng một cách quỷ dị, im lặng đến nỗi có thể nghe được cả tiếng kim rơi.
"Nó bị mọi người hắt hủi xa lánh, nó chết mang theo nỗi hận thù rất lớn với những người yêu nhau hạnh phúc. Vì chẳng có ai chịu lấy nó, nên khi chết nó vẫn là trinh nữ..."
Tôi lờ mờ đoán ra, vậy ý của anh ấy là....
"Ý của tôi là, người thứ 108 không phải Tiểu Đình, mà chính là nó...."
"Sau khi nó chết, một nửa linh hồn đã mất sẽ được trả về cho các cô, các cô có thể đi đầu thai chuyển kiếp."
"Việc của chúng ta bây giờ, là phải tìm ra cái xác của nó đang ở chỗ nào."
Tôi khẽ túm áo Tần Kỳ, trong lòng tràn ngập lo lắng. Thì ra đây chính là lý do thời gian qua anh ấy cắt đứt liên lạc với tôi, một mình mạo hiểm đến đây, đi tìm xác của con yêu nữ.
Tôi cân nhắc mãi, cuối cùng vẫn quyết định hỏi:
"Nó chết năm trăm năm rồi, biết đâu xác của nó... phân hủy hết rồi thì sao?"
"Không." - Tần Kỳ đáp.
"Mỗi lần nó giết chết một cô gái, anh lại phải đưa xác của họ xuống đây. Lần đó anh mang xác cô gái thứ 107 xuống đây, vẫn còn thấy quan tài của nó."
Vậy mà bây giờ lại không thấy đâu nữa rồi? Tôi bắt đầu thấy tình hình không đơn giản, kế hoạch của Tần Kỳ không hề dễ dàng thực hiện như anh ấy nói! Tôi chắc chắn khi đi qua hai hàng quan tài đó không hề thấy cái quan tài nhỏ nào vừa xác con yêu nữ!
"Anh ở đây bao lâu rồi?"
"Một tuần rồi."
Tần Kỳ hẳn là lo sợ tôi lại nghĩ anh ấy ăn thịt sống uống máu tươi, vội vã giải thích:
"Anh mang theo đồ ăn dự trữ, không phải như em nghĩ đâu...."
Tôi thở dài, trong lòng nổi lên dự cảm xấu:
"Anh hồ đồ quá, đã tìm một tuần ở đây rồi, mà vẫn không thấy xác của nó, vậy thì chỉ có một khả năng..."
"Là xác của nó căn bản không hề giấu ở đây! Có thể nó đã đem đi giấu ở nơi khác!"
Tôi vừa dứt lời, đột nhiên có một thứ mùi nồng nặc khó chịu xộc vào mũi. Nơi này hình như là một cái động đá, từ những khe nứt ở vách động bỗng tràn ra những làn khói màu đỏ, đâu đó còn có tiếng cười the thé của con yêu nữ....
Tôi kinh hồn bạt vía thấy da thịt của Tần Kỳ đột nhiên nổi lên những bong bóng nước, dày chi chít, mới đầu chỉ như những cục mụn, sau đó càng lúc chúng càng phồng to lên! Đến khi to cỡ quả trứng gà thì chúng chuyển thành màu đỏ, rồi vỡ ra, một thứ chất lỏng màu đỏ nhầy nhụa chảy ra....
Tần Kỳ nhìn thứ chất lỏng nhầy nhụa trên cơ thể mình, anh ấy mím môi, im lặng chẳng nói gì khiến tôi càng lo lắng hơn. Những làn khói màu đỏ từ các khe nứt của động đá tràn ra ngày càng nhiều, gần như không còn nhìn thấy đường mà đi! Tần Kỳ vội vã lục lọi trong đống đồ dự trữ của anh ấy, lấy ra một cái áo phao lớn, mặc lên người, rồi bế tôi lên chạy như bay ra ngoài.