Khu vui chơi tại trung tâm thành phố rất lớn. Khối đu quay đứng dưới nắng trông như một bông tuyết màu vàng khổng lồ. Các gian hàng thì đầy rẫy, xếp nối đuôi nhau giúp không gian mở rộng hơn, tạo nên sự tò mò cho các vị khách tới chơi.
Vì là buổi sáng, còn không phải là cuối tuần nên nơi đây không quá đông người. Đa số các trò chơi mạo hiểm đều không phải đứng xếp hàng quá lâu. Lâm Tuyết vô tư, kéo Cảnh Duệ đi khám phá từ trò này đến trò khác. Cô không biết cơ thể anh mấy ngày nay đã kiệt quệ đến mức báo động.
Thông thường, khi bị bọn giang hồ đến gây sự, anh chỉ cần đưa tiền là xong, bọn chúng đạt được mục đích là sẽ rời đi. Nhưng dạo gần đây, khi đã có Lâm Tuyết, anh bắt đầu phản kháng, lần nào cũng là 1 chọi 3, chọi 4.
Bây giờ Dương Cảnh Duệ đã mặc kệ lời đồn, nếu cứ nhu nhược yếu đuối thì ai sẽ bảo vệ Lâm Tuyết? Hoặc chí ít là anh sẽ không bị trấn lột, sẽ có nhiều tiền hơn để chăm sóc cho cô. Chỉ cần nghĩ như vậy, bao nhiêu thằng nhào đến anh cũng cân được tất!
…----------------…
Dương Cảnh Duệ sau một ngày đi chơi với Lâm Tuyết thì mệt lả người. Sau khi đưa cô về nhà an toàn, anh tìm một nơi có mái che để nghỉ ngơi.
Phải gọi đây là “căn cứ” của Cảnh Duệ. Chỗ này ở dưới chân một cây cầu đường sắt. Bên trên, xe lửa chạy ầm ầm, bên dưới là một không gian rộng, tuy hơi ẩm thấp nhưng lại bình yên. Lâu lâu vẫn có người dân đi ngang mà chẳng mấy ai quan tâm.
“Xình xịch… xình xịch…”
“Áaa!”
Dương Cảnh Duệ tỉnh giấc khi nghe chất giọng ngọng nghịu của người em 4, 5 tuổi. Cậu trai trẻ lúc này gầy như que củi, vội vàng bật dậy khỏi giường rồi chạy xuống dưới nhà:
- Minh Duệ! Đang nửa đêm mà hét cái gì thế!?
Trong ánh sáng lờ mờ, đứa trẻ nước mắt nước mũi tèm lem, chạy đến chân cầu thang ôm chầm lấy Cảnh Duệ. Miệng nhỏ vừa khóc vừa nói nên rất khó nghe:
- *₫&^#… ₫@*%^… oa oa!
Cảnh Duệ chép miệng:
- Nói gì anh nghe không rõ. Ủa… mà chẳng phải em đang ngủ với mẹ ở trên lầu hay sao? Tự nhiên xuống đây?
Một đứa trẻ nửa đêm mò xuống tầng trệt một mình quả là không bình thường Cảnh Duệ ngồi xuống cho ngang tầm mắt với em trai để trấn tĩnh đối phương:
- Sao thế? Nín đi rồi nói anh nghe.
Hình như nó đã nhìn thấy gì đó, một tay dụi mắt khóc, một tay chỉ về phía nhà bếp. Cổ họng cứ ư a trong tiếng nấc. Cảnh Duệ liếc nhẹ về phía em ấy chỉ. Đèn trong bếp được bật sáng khiến anh cảm thấy khó hiểu.
Hết cách, Cảnh Duệ đành đứng dậy chống hông:
- Haizz… Thì ra là đói nên xuống kiếm đồ ăn. Chắc lại thấy gián hay chuột rồi khóc đây mà.
Anh nắm lấy bàn tay nhỏ của Minh Duệ:
- Vào đây anh lấy sữa cho uống tạm.
Không ngờ thằng bé lại giật tay về, giật mạnh đến mức mất trớn rồi ngồi bệt xuống. Lúc này, nhờ ánh sáng hắt từ bếp, Cảnh Duệ mới thấy gương mặt tròn trịa của em trai trông rất sợ hãi, cắt không còn một giọt máu. Nghĩ rằng nó nhát gan nên anh nói:
- Không dám vào thì ngồi ở đây đợi đi.
Thế rồi Cảnh Duệ quay lưng đi về phía bếp. Anh nghe rõ tiếng ú ớ nói không ra hơi ở phía sau, miệng thầm cười vì con “thỏ đế” đáng yêu đó.
Bất ngờ, mẹ lại bước ra từ cửa bếp, ánh sáng hắt ngược khiến gương mặt của bà tối sầm. Cảnh Duệ suýt đụng phải bà nên giật mình:
- Trời! Mẹ! Đừng dọa con!
Mẹ không nói gì, chỉ đảo mắt nhìn như đang tìm gì đó. Cảnh Duệ không nhận ra được điều khác lạ nên vô tư bước lách qua mẹ, còn vừa bước vừa nói:
- Hết thằng bé kia rồi đến mẹ. Sao mà nửa đêm hai người lục đục cái gì không biết nữa… Thôi để con vào pha sữa cho Minh D-
Cảnh tượng trước mắt khiến Cảnh Duệ nín bặt. Đây là một cơn ác mộng mà một đứa trẻ 10 tuổi như anh vĩnh viễn không nên gặp phải.
Nằm trên sàn nhà bếp là 2 người, một nam một nữ. Một trong hai bị con dao bếp găm thẳng vào cổ. Màu của máu nhuộm đỏ cả làn da, quần áo và sàn nhà. Mắt họ trợn ngược lên trông rất kinh hãi. Không những thế, mùi tanh còn sộc thẳng vào mũi.
Cơ thể chàng trai chết đứng và con tim gần như là ngừng đập trong vài giây. Đôi chân mềm nhũn làm Cảnh Duệ ngã xuống ngay tại chỗ, không biết mình đang tỉnh hay mơ.
- Áaa! Hu hu huuu!
Tiếng hét của Minh Duệ kéo người anh trai ra khỏi cơn cứng người. Anh vội vã đứng dậy, loạng choạng chạy ra phòng khách. Tại đây, anh lại thấy mẹ dùng hai tay bóp cổ Minh Duệ. Gương mặt thằng bé đã tím tái.
Anh hoảng hồn chạy lại, dùng hết sức bình sinh để tách hai người ra:
- Mẹ! Mẹ làm gì vậy!?
Bà bây giờ trông rất đáng sợ, ánh mắt rực lửa như kẻ điên, tay bóp chặt, miệng liên tục lẩm bẩm:
- Tao giết mày chết… tao giết mày chết…
Tình hình cấp bách, để cứu em trai, Cảnh Duệ cắn mạnh vào cánh tay khiến mẹ buông ra. Bà hét lớn, ôm lấy cánh tay bị thương:
- Mày cũng muốn chết à!
- Mẹ! Mẹ điên rồi!