Người Yêu Số Hai, Anh Trai Số Một

Chương 45: Ngoại truyện (Mê hồn kế)


Lại tiếp tục là câu chuyện trên đường đến trường của đôi bạn thân. Mới sáng sớm mà Lâm Tuyết đã rất hào hứng, còn đứng đợi trước khi Phượng Vũ đến.

Mặt khác, cô thấy nhỏ bạn của mình quần áo tươm tất ở cửa liền có nghi vấn:

- Ủa gì đây? Hôm nay Mặt Trời mọc đằng Tây à?

Lâm Tuyết vội kéo tay Phượng Vũ:

- Đi thôi đi thôi. Vừa đi vừa bàn kế!

- Hả? Kế gì cơ?

- Suỵt! Thông tin tuyệt mật!

Khi hai người đi vào con hẻm nhỏ, Lâm Tuyết mới mở lời:

- Nghe đây, từ bây giờ, cậu phải tuyệt đối nghe theo kế hoạch của tớ!

Phượng Vũ cũng tò mò, cô nói nhỏ:

- Kế hoạch gì?

- Cái này gọi là “mê hồn kế”!

- Hả?

Lâm Tuyết nháy mắt:

- Kế này của tớ đảm bảo hay hơn “Ba mươi sau kế” của Tôn Tử! Thế nào ông già kia cũng sẽ rơi vào tay cậu!

- Ý cậu là… anh Phó Thuỵ?

- Ừ! Nhưng trước tiên, cậu phải kiếm cho tớ một người bạn là nam cái đã! Ai đó biết diễn xuất càng tốt!



- Đ- Để làm gì cơ?

- -------------------------------

Một ngày lại yên bình trôi qua. Cổ họng Phó Thuỵ hơi khô rát khi đứng hát cả ngày trong phòng thu. Anh bước vào nhà, để lại màn đêm ở ngoài cửa:

- Khụ khụ.

- Anh hai!

Lâm Tuyết lại y hệt tối hôm qua, chờ sẵn trong phòng khách. Cô chạy ra hướng cửa, để ý thấy cử động của anh hơi uể oải liền hỏi:

- Anh sao thế? Ốm rồi hở?

Phó Thuỵ cởi nón và khẩu trang rồi cười mỉm:

- Ừm, không sao đâu, chỉ là cảm nhẹ thôi… Mà em đó, anh đã nói là đừng thức khuya đợi anh mà!

Đến đây, Lâm Tuyết mới nhớ ra mục đích của mình. Cô “à” lên rồi xoè điện thoại ra:

- Anh xem đi, hôm nay em chụp được cái này sốc lắm nè!

Phó Thuỵ thấy hơi chóng mặt liền nói:

- Để mai anh xem. Hôm nay anh muốn ngủ sớm.

Đương nhiên cô em gái này không can tâm. Cô lẽo đẽo theo sau Phó Thuỵ đi vào nhà như một cái đuôi nhỏ:

- Ít ra anh cũng liếc qua một chút đi mà! Cái này thật sự là tấm ảnh chấn động! À, để em gửi qua tin nhắn cho anh ha? Nhưng anh đừng có gửi người kh-

- Lâm Tuyết!

Phó Thuỵ bỗng đứng lại rồi gằn giọng. Anh bóp hai vầng thái dương, thở dài nói:

- Anh thật sự cần được nghỉ ngơi. Có gì mai nói được không?



Cô bé xụ mặt rồi gật đầu:

- Dạ… vậy thôi để em gửi cho anh, khi nào được thì anh xem.

Nói xong, Lâm Tuyết lủi thủi đi lên lầu. Phó Thuỵ ngồi ật ra ghế sô pha, cảm nhận cơ thể đang nóng lên. Bàn tay anh tự sờ lên trán thấy đúng là thân nhiệt đang lên cao. Mấy nay chạy show muốn đứt hơi, không chăm chút nhiều cho sức khoẻ, rước bệnh vặt vào người cũng là lẽ thường tình.

Phó Thuỵ lấy điện thoại ra, định gọi cho bố thì thấy tin nhắn mà em gái gửi cho mình. Bên trong là một bức ảnh được chụp trước cổng trường đại học của con bé. Nó ghi lại nụ cười thật tươi của Phượng Vũ, nhưng sao bên cạnh còn có một bạn nam đang xoa đầu em ấy?

Chàng trai vô thức mím môi, cau mày. Anh cứ nghĩ qua nay là do Lâm Tuyết đùa giỡn nên không để tâm lắm. Nhưng bây giờ thấy tấm ảnh thì đột nhiên trong lòng rạo rực. Chính anh cũng không biết tại sao.

Được một lúc, Phó Thuỵ lắc nhẹ đầu gạt chuyện này sang một bên. Anh bấm số gọi điện:

- A lô bố, bố đã ngủ chưa?

Bên kia đầu dây đáp:

“Chưa, con vừa đi làm về à? Có gì không?

- Trưa mai con có lịch đi duyệt chương trình, bố dời sang sáng ngày kia được không?

“Sao thế? Tối hôm đó là con diễn rồi, chỉ sợ chuẩn bị không kịp”.

- Con hơi sốt, định nghỉ ngơi một ngày.

Bố im lặng một chút rồi đáp:

“Vậy để bố sắp xếp. Gần đây cũng nhiều show thật… Mà có nghiêm trọng không? Kêu Lâm Tuyết đi mua thuốc cho!”

- A, không cần ạ, không đến mức phải uống thuốc. Với lại con bé ngủ rồi, mai nó còn đi học. Bố cũng nên ngủ sớm đi, trễ rồi…

“Ừ, con nghỉ ngơi đi”.

Phó Thuỵ cúp máy, trong đầu anh chỉ có tấm hình mà em gái vừa gửi. Anh tự vấn bản thân, cảm giác tức ngực này là gì? Chẳng lẽ là do bị sốt nên cơ thể mới khó chịu? Hay bản thân đang để tâm đến cái xoa đầu kia?