Buổi nói chuyện diễn ra suôn sẻ, ít ra thì đối với Phó Thụy là vậy. Sau khi đưa Lâm Tuyết về nhà, anh lại phải vội chạy đến trường quay. Công việc tuy bận rộn nhưng dưới sự giúp sức của bố nuôi, mọi chuyện rất thuận lợi.
Bố nuôi vốn đứng đầu công ty lớn trong ngành giải trí. Năm đó, ông vừa cô đơn vừa lạc lõng, cũng may là ông nhìn thấy tài năng tiềm ẩn trong Phó Thụy. Ngay lập tức, ông làm thủ tục nhận con nuôi, nhận hai đứa trẻ mồ côi và chăm sóc chúng từng ngày. Nhờ sự chống lưng của bố nuôi, không một ai trong giới giải trí dám đụng đến Phó Thụy. Nếu không có ông, Lâm Tuyết và Phó Thụy bây giờ chỉ là 2 đứa oắt con đầu đường xó chợ.
Khi anh trai rời đi, Lâm Tuyết lại ở nhà một mình. Người ta thường nói “rảnh rỗi sinh nông nỗi“. Khi cô không có gì làm lại đâm ra nhớ về Dương Cảnh Duệ. Nhưng Lâm Tuyết lại không dám liên hệ với số máy của anh ta. Ai mà biết được người này có ý đồ gì không? Hắn ta có nhiều tiếng xấu thế kia mà.
Đắn đo mãi Lâm Tuyết cuối cùng cũng nghĩ ra cách, cô quyết định mò đến tiệm net hôm trước để gặp Cảnh Duệ. Trước khi trao đổi phương thức liên lạc, tốt nhất là nên nói chuyện thêm vài lần.
(Truyện chỉ được đăng tải chính thức trên MangaToon/NovelToon. Nếu xuất hiện trên bất kì web nào khác thì đều là reup không được tác giả cho phép).
Trời tối khá trễ, cô gái nhỏ một mình mò đến trước quán net nhưng cửa lại đóng kín mít. Trong lúc tưởng như tiệm không mở cửa, cô lại nghe thấy tiếng cãi vã bên trong. Giọng của một người đàn ông lớn tuổi chửi oang oang:
- Cút! Đứa khốn nạn như mày chỉ mang đến rắc rối!
Cửa bỗng mở ra, Dương Cảnh Duệ bị đạp thẳng ra ngoài. Anh ngã xuống, bộ đồ mà hôm trước Lâm Tuyết cho là nhã nhặn, lịch sự bây giờ đã lấm bẩn.
Người đàn ông trung niên đứng ngay bậc thềm, liếc xuống, tay chỉ vào mặt Cảnh Duệ:
- Biến ngay! Cấm mày dẫn mẫy thằng giang hồ đó đến phá hoại chuyện kinh doanh nhà tao! Nghe rõ chưa!?
Nói rồi ông ta đóng cửa, kêu một tiếng rầm thật lớn. Chỉ còn một mình Cảnh Duệ nằm dưới nền đất lạnh lẽo, Lâm Tuyết vội chạy đến đỡ anh ngồi dậy:
- Anh có sao không?
Gương mặt mềm mại của anh lại xuất hiện máu và vết bầm. Dường như Cảnh Duệ không ngày nào được sống yên thân. Anh đưa đôi mắt của mình lên nhìn Lâm Tuyết. Một ánh mắt hút hồn long lanh như phủ thêm lớp nước, yên ả tựa mặt hồ mùa thu.
Lâm Tuyết bị đắm chìm trong vẻ đáng thương hoàn mỹ ấy. Phải mất vài giây cô mới giật mình tỉnh táo. Cô kéo anh đứng dậy rồi phủ nhẹ lớp đất trên áo:
- A! Lòng bàn tay anh bị thương rồi kìa!
Cảnh Duệ liếc mắt đi hướng khác, giọng có chút đáng thương:
- Xin lỗi... lần nào gặp em, tôi cũng đều thảm hại như thế này, lại mang phiền phức đến...
- Có gì đâu mà xin lỗi? Mà tay anh bị chảy máu thì nên sát trùng sớm! Nhà em có bộ cứu thương, đi cùng em đi.
Lâm Tuyết không hỏi nguyên nhân, cũng không thắc mắc bất kì chuyện gì. Cô chỉ một mực lo cho vết thương của Cảnh Duệ.
Tưởng rằng chỉ cần về nhà là xong, không ngờ trên đường đi lại gặp phải một đám côn đồ. Đường đêm vắng vẻ nên bọn chúng không ngại vác theo thanh sắt lớn ra giữa lộ.
Một tên béo bước tới, vênh mặt nói với Cảnh Duệ:
- Mày tưởng đổi cách ăn mặc là bọn tao sẽ không tìm ra được mày à?
Dương Cảnh Duệ đưa tay, kéo nhẹ Lâm Tuyết ra phía sau lưng mình rồi đáp:
- Vừa nãy bọn mày gây sự ở chỗ tao làm chưa đủ hay sao?
- Há há há, bị đuổi việc rồi?... Để tao xem mày còn có thể giả vờ làm trai ngoan để kiếm tiền ở chỗ nào được nữa.
Cảnh Duệ xiết chặt nắm đấm, anh phải nghiến răng, cố gắng nhịn trước câu từ của bọn chúng. Bởi vì bây giờ nếu anh ra tay, danh tiếng của anh sẽ càng xấu thêm, đặc biệt là còn đang ở trước mặt Lâm Tuyết.
Đám côn đồ thấy anh im lặng thì cứ nghĩ anh dễ bắt nạt như mọi ngày. Sỉ nhục Cảnh Duệ chưa đủ, chúng bắt đầu để ý tới Lâm Tuyết:
- Hôm nay còn có gái đi theo nữa à? Chà...
Đến đây, Cảnh Duệ cố gắng hít thở sâu. Đáng lẽ nên dừng ở đó, nhưng sau khi thằng béo cầm đầu đôn thêm nửa câu, anh đã mất kiểm soát.
- Nếu mày để con nhỏ đó ở lại đây ăn nằm với bọn tao thì-
Anh liếc ra phía sau nói với Lâm Tuyết:
- Nhắm mắt lại đi.
“Bốp”
Cảnh Duệ lao tới đấm một cú như trời giáng vào mặt đối phương. Bọn đàn em thấy đại ca bị đánh thì lập tức nhào lên phía trước để đánh hội đồng Cảnh Duệ.
Khung cảnh trước mắt hỗn loạn, bao kẻ đánh nhau không thương tiếc. Lâm Tuyết nghe âm thanh thì sợ hãi rồi vội mở mắt, cứ nghĩ chuyến này xong rồi, còn đang định lấy điện thoại gọi xe cứu thương. Nào ngờ Cảnh Duệ một mình xử hết đám đó khiến tất cả nằm quằn quại trên đất. Anh loạng choạng bước về phía cô.
Trước con mắt tròn xoe của Lâm Tuyết, Cảnh Duệ chỉ đành ôm vết thương rồi mỉm cười:
- Ta đi thôi.