Người Yêu Tôi Là Avatar

Chương 35: Bất cứ thứ gì em thích, Hàn Lâm anh dư sức để chiều


Người bỏ đi đã được tìm thấy. Khánh Linh muốn an ủi một trái tim vừa lỗi nhịp tình đầu, cô theo nó đi ăn kem.

Bên trong quán kem có khắc đôi trái tim đỏ lồng vào nhau rất bắt mắt. Từng chiếc bàn con ẩn mình dưới túp lều nhỏ, các cặp đôi đang cùng nhau thưởng thức vị ngọt ngào, mát lạnh của ly kem tình yêu. Khánh Linh nhận ra, quán này là nơi hẹn hò trai gái yêu nhau.

Cô kéo tay áo vest Thiên Hải, nói nho nhỏ: “Em đi nhầm quán rồi! Ở đây chỉ dành cho những cặp đôi.”

Thằng học sinh tỉnh queo: “Đúng rồi!”

Khánh Linh thật muốn một cước, đá bay thằng cháu ra khỏi quán. Nhưng ngại nơi quán xá đông người. Cô đành chạy theo cho kịp sải chân dài đang vội đi tìm túp liều lý tưởng của nó. Cô phân tích thêm: “Thím cháu mình…í nhầm…chị em mình không phải một đôi!”

Nó nhìn cô: “Sao không phải một đôi? Trai đơn gái chiếc tìm hiểu nhau là việc bình thường. Em thích chị, muốn gia tăng tình cảm với chị, dĩ nhiên hẹn hò ở đây thật thích hợp luôn!”

Chời ưi! Cái thằng này dường như cố tình chơi cô! Nó giả vờ mất khả năng nghe hiểu và mất luôn đôi mắt sáng. Nó thừa biết, cô là ai? Vậy mà còn cố tình tạo scandal tranh chấp.

Được thôi! Nếu nhóc muốn ăn kem ở đây thì chị chiều à!

“Em tìm chỗ ngồi đi ha, chị đi vệ sinh xíu!”

Trong WC, Khánh Linh lấy điện thoại gửi tin xin cứu giá: “Anh à, thằng cháu anh nó đưa em đi ăn kem tình yêu.”

Hàn Lâm đang quay mòng mòng trong bến xe và nhà ga, nhận được tin nhắn của Khánh Linh, anh giật thót người bèn gọi luôn.

Khánh Linh áp điện thoại vào tai, hạ âm thấp nhất: “Anh!”

Giọng anh vang lên: “Em! Nói cho anh biết địa chỉ quán đó?”



“Địa chỉ á?”

“Ừ, nhanh lên!” Anh xót hết cả ruột.

Lúc nãy, cô cứ vậy mà theo Thiên Hải đi. Nó chạy xe lòng vòng qua mấy con phố, ngồi phía sau nó, cô có thấy đường xá gì đâu?

“Anh đợi xíu! Để em hỏi thăm địa chỉ đã nha!”

Khánh Linh hé cửa ngoắc tay gọi một chị nhân viên vừa vào: “Chị cho em xin địa chỉ để đám bạn em biết đường tụi nó tới!”

Một địa chỉ nhanh chóng được gửi đi.

Cô ngồi trong ‘túp lều lý tưởng của anh và của em’ mà lòng dạ cứ ngọ nguậy không yên. Hai má cô có nguy cơ nóng lên. Nếu người ở trước mặt không phải Hàn Thiên Hải mà là Hàn Lâm thì hay biết mấy.

Cô thì đang ngại. Nó thì vô tư chẳng nghĩ gì ngoài mục đích ga lăng chăm sóc người mình thích: “Chị ăn đi!”

Nó đẩy đến trước mặt cô đĩa kem có hình hai trái tim lồng vào nhau bằng hương dâu thơm phức. Rồi nhét vào tay cô cái thìa nhỏ, cười đúng kiểu cưng chiều người yêu: “Kem tình yêu ở quán này ngon lắm!”

“Sao em biết?”

Nó nhìn cô năm giây rồi nói: “Sao không biết. Từ ngày chị ra thành phố, em đã lần dò tìm đến đây cho quen đường đặng một chiều nào đó đón chị cùng đến.

Mà em nói chị nghe, không chỉ riêng quán này đâu. Em còn biết nhiều quán tụi con gái mới lớn thích tới.” Nó cười sướng đầy tự hào: “Từ nay, em đưa chị đi thưởng thức.”



Khánh Linh khoát tay theo phản xạ: “Thôi, không cần đâu em!”

“Suỵt!” Nó đặt ngón trỏ lên miệng. Rồi nhìn cô chằm chằm: “Chị muốn tuổi thanh xuân của mình lãng mạn, tươi đẹp thì phải chọn em. Yêu người già chán lắm! Mấy lão khú đế đó làm gì biết sở thích con gái mới lớn, làm sao biết con gái tuổi chị thích ăn kem.” Nó ngậm cái muỗng vào miệng một hồi rồi phán thêm câu: “Mấy lão chỉ giỏi chăm bẳm ăn người ta thôi.”

Khánh Linh nhìn sững vào mặt nó. Những lời nó nói tuy hơi thô nhưng cô thấy đúng. Lão bồ già của cô toàn cho cô ăn cháo, chả thấy lão mời đi ăn kem hay ăn xiên que, cá viên chiên, khoai lang chiên, bánh chuối chiên gì cả!

Thằng học sinh thấy gia sư nó có vẻ mù tịt thông tin về cái lợi của việc yêu một người cùng lứa, nó bồi tiếp: “Một cô gái tuổi ten như chị phải cặp đôi với một hoàng tử trẻ là em. Em sẽ đón đưa chị tan trường mỗi ngày. Đưa chị đi ốc, ăn xiên que. Cùng chị dạo phố, vào công viên ngắm sao trời. Lãng mạn hơn chút nữa, em nắm tay chị cùng chạy trên bãi biển hay choàng vai nhau đứng ngắm hoàng hôn trên đỉnh Tháp. Sau đó, đưa chị đi ăn chè Thái, chè chuối nướng…Vâng vâng và vâng vâng. Toàn món chị thích.”

Nó sắn tay áo, nhoài người qua bàn nói nhỏ với cô: “Đặc biệt hoàng tử trẻ biết đút cho em thìa kem mát lạnh thơm hương socola.”

Nó dừng lại, xúc một thìa kem đưa tới miệng cô: “Chị nói A đi nào!”

Khánh Linh chưa kịp ê, a thì thìa kem tình yêu đó đã chui tọt vào một cái miệng.

Hàn Lâm ngậm lại luôn cái thìa. Trở tay cốc thằng cháu một cái: “Thím mày có chú đút.”

Sau đó, anh tự nhiên rút thìa đang ngậm trong miệng xúc miếng kem dâu trong đĩa kem của cô đưa tới miệng người yêu, hầu: “Em yêu, há miệng ra nào! Ngoan, mum mum anh thương nha!”

Liền đó trong miệng Khánh Linh tan vị ngọt ngào, dịu mát, cô mới ý thức được mình vừa ăn kem.

Cô còn chưa tỉnh sau màn cướp người đút kem trước mặt hoàng tử trẻ thì cô nghe anh nói: “Nếu em thích có người đón em tan trường mỗi chiều thì từ nay, mỗi chiều anh sẽ đón em. Nếu em thích cùng ai nô đùa trên bọt sóng, anh sẽ nô đùa cùng em. Nếu em thích có một bờ vai để tựa ngắm cảnh chiều tà, bờ vai anh luôn đủ vững. Em muốn đi ăn kem, ăn xiên que hay chè khoai, chè chuối gì gì đó. Vâng vâng và vâng vâng. Hàn Lâm anh sẽ ăn cùng em.”

Có vệt kem dính vào khóe môi cô, Hàn Lâm cứ vậy mà đưa tay nhẹ nhàng lau sạch. Rồi ôn nhu nói thêm: “Bất cứ thứ gì em thích, Hàn Lâm anh dư sức để chiều!”

Đấy! Ai bảo có người yêu già thì không lãng mạn!