Khánh Linh một tay bấu hờ vào vạt áo chị, tay còn lại mở túi xách lấy điện thoại. Cô muốn trả lời tin nhắn còn bỏ dở cho avatar tít bên Canada kẻo người ở xa ngóng chờ tội nghiệp.
Hàn Lâm đang đầy tự trách. Anh đấm vào trán một cái tự phạt mình ngu.
Lòng anh đang thấp thỏm. Chiếc Cup 50 rồ ga phóng nhanh qua cổng chính làm Hàn Lâm giật bắn cả mình.
"Con gái con lứa gì bợm thế không biết?" Anh mắng theo hai bóng lưng vừa xoẹt qua như hai ngôi sao sa.
Chợt ánh mắt anh dán chặt vào bóng lưng cô gái ngồi sau.
'Ting! Ting!'
Âm báo tin đến như muốn lấy luôn cái mạng quèn của anh. Hàn Lâm thu hồi ánh mắt, run run bấm vào avatar con bọt biển mở tin.
Anh cẩn thận đọc như một ông già chín mươi tuổi mắt mờ, mới qua lớp Bình dân học vụ thời chiến.
"Lê Khánh Linh. Lớp ĐV1.
Khi nào chú về, cháu đưa chú đi xem thành phố quê cháu."
Hàn Lâm như bắt được cục kim cương đỏ 10kg. Ánh mắt nổ đầy hình trái tim bắn liên tục vào cái tên dễ thương như nickname, như avatar. Và như chủ nhân của nó.
Nhắc tới chủ nhân cái tên anh mới nhớ. Hàn Lâm ngẩng mặt nhìn theo chiếc Cup 50.
Vừa hay lúc đó, mũ của Khánh Linh bay ngược theo chiều gió, cô giơ hai tay lên giữ nhưng đã muộn.
Két!
Tiếng xe phanh gấp. Cô xuống xe chạy ngược khom người nhặt mũ. Cơn gió cuối thu cuốn bay xác lá bằng lăng khô dưới lòng thành phố, vô tình cuốn theo chiếc mũ tròn.
Cô như chú ếch bắt mồi. Vừa thụp người xuống đã vội đứng lên vì tay không nhanh bằng gió.
Một lần, ba lần Khánh Linh không cáu. Nhây đến lần năm, cô thực sự bực bội: "Đồ phản bội kia! Mày có đứng lại cho tao không?" Cái mũ màu hồng phấn dễ thương đó đã ngoan ngoãn ở bên cô ba năm Trung học. Vậy mà, mới ra đây hơn một tháng đã trở chứng bay theo thú vui nhất thời.
Nó như sợ cô tức giận nên thôi không bay nữa. Khánh Linh cúi người đưa tay.
Một bàn tay nhanh hơn đã chạm vào chiếc mũ. Trong tầm mắt Khánh Linh đó là một bàn tay đẹp có những ngón thon dài sạch sẽ, trắng trẻo như tay con gái. Chiếc đồng hồ thương hiệu đẳng cấp Rolex sang trọng ở cổ tay người ta làm cô bị choáng nên nhất thời chẳng dám tranh vật người ta đã chạm trước.
Cô thậm chí chẳng dám hít nhiều khí ôxi vì trong khoang mũi cô lúc này toàn là mùi gỗ mộc nam tính. Mùi hương này chiếm hết không khí xung quanh, cô mà tham lam hít người ta mắc đền là tiêu mạng.
Không phải mũ em à, bọt biển? Hàn Lâm định hỏi vậy khi thấy cô bất động. Nhưng anh sợ mình hấp tấp quá làm con thỏ ngọc hoảng. Bởi, khoảng cách từ Canada về đây không phải tính bằng phút. Anh đành im lặng cẩn thận phủi sạch bụi bám vào chiếc mũ rồi nhẹ nhàng đội lên đầu cho cô. Ngón tay vô tình hay cố ý vuốt theo làn tóc mây. Anh ân cần dặn dò: "Lần sau nhớ đội mũ bảo hiểm. Nó an toàn cho em hơn."
Giọng nói trầm ấm vây quanh cô như chiếc chăn bông, Khánh Linh ngẩng mặt.
Giây phút đó, Hàn Lâm thật sự choáng. Bởi đây là lần đầu tiên anh diện kiến rõ nét dung nhan vợ. Phải nói sao nhỉ?
Hàn Lâm không nghĩ ra được từ gì để nói. Vì cô gái trước mặt dễ thương đến phi thực tế. Ngoài đôi mắt bồ câu đen láy chớp chớp hàng mi cong. Chiếc mũi nhỏ thanh tú với đôi môi nhuận hồng nho nhỏ. Tất cả rất hài hòa với khuôn mặt tròn bầu bĩnh siêu đáng yêu.
Gương mặt mới thấy thôi đã muốn ôm cắn vài miếng cho thỏa dạ. Lòng anh theo ý nghĩ điên rồ đó căng cứng cả lên, tay chân tự nhiên phát run vì phấn khích chạm vào cô gái mình thích. Anh nhìn cô đến ngơ ngẩn.
Còn đối với Khánh Linh.
Gương mặt trước mặt mình không thân quen lắm nhưng cũng chẳng quá đỗi xa lạ với cô. Đây vừa kẻ b.iến thái cô đã méc với một avatar. Vừa là con trai Út ế vợ của gia đình đại gia cô kiếm cơm.
"Tưởng ai? Hóa ra người quen. Cháu cảm ơn chú Út!" Khánh Linh ráng nặn ra nụ cười xã giao với đôi mắt đang háu gái.
Vậy mà, người kia không chút lịch sự, phũ thẳng: "Ai làm chú Út em?" Chưa gì muốn gọi theo thằng cháu? Anh đây muốn em làm thím Út nó!
"Anh đang ế. Em gọi vậy chắc anh cô đơn cả đời!" Anh nhìn gương mặt đỏ hồng vì nắng, vì chạy theo đuổi bắt chiếc mũ một quãng đường, thấy thương nên ban phát đặc ân: "Từ giờ gọi là anh."
Một từ 'anh' thuận miệng ngọt ngào là thế. Nhưng Khánh Linh thấy ngợp thật sự. Bởi, mới mấy tiếng đồng hồ mà cô có tới hai ông chú già muốn làm...anh yêu của cô.
Hì hì...tự luyến nên nhầm. Chứ không phải anh yêu, mà là anh đơn giản thôi!
Tuy vậy, Khánh Linh mơ hồ thấy kiếp nạn đào hoa đang bủa vây cô. Cô không đủ sức chống cự mấy ông già ế đâu nha. Phải mau mau chuồn êm mới được.
"Dạ...cảm ơn chú lần nữa. Cháu đi đây!" Cô hai tay vịn mũ quay người, tiện thể liếc xéo anh một cái rồi chạy về chiếc Cup 50 đang nổ máy đứng chờ.